Fic 112: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, anh mua được gì rồi?
- Anh mới gọi pizza thôi. Em vẫn ăn gà rán hả?
- Vâng cho em hai phần nhé. Em ăn đùi với cánh thôi.
- Uống gì?
- Pepsi ạ
- Uh, để anh đặt cả thể.
- Em mua kem nhé. Anh ăn loại gì?
- Đã có nước có gas rồi còn thêm kem hả?
- Em muốn mang thêm một chút hoa quả nữa.
- Một chút là bao nhiêu, đi có nửa ngày thôi đó. Em đừng có mang cả tủ lạnh đi nhé.
- Không, em chỉ mang có một ít thôi.
- Ít là bao nhiêu em kê anh xem.
- Dạ hai quả táo, hai quả lê, kem, bánh quy..bla...bla
- Thôi, dừng. Kit à, mình đi dã ngoại mà, có phải đi ăn đâu.
- Vậy thôi, em không mang gì. Em ở nhà.
-Ý anh không phải vậy
- Em có mang mình em ăn đâu
- Uh, anh biết. Hay em bớt đi, chỉ mang hai loại thôi. Mỗi loại mang một quả
- Vậy ai ăn ai đừng
- Mình ăn chung mà
- Không, cứ mang hai đi. Nhỡ không đủ.
- Thôi vậy, tùy em
- Vâng, lát gặp
- Lát gặp
Hôm nay, hai đứa quyết định đi ra ngoài chơi. Nhưng không đi xa, chỉ một nơi gần thành phố thôi. Thực ra, đợt vừa rồi anh có đi chụp ảnh tốt nghiệp cho một người bạn và tìm ra chỗ này. Mát mẻ, ít người và quan trọng là rất hợp để dã ngoại cho hai người😊
Nó mặc quần sóc bò rách te tua, thêm cái áo phông trắng và một đôi giày trắng. Đứng trước cửa chờ anh mang xe tới đón. Đang nghiêng ngó thì một chiếc xe đỗ xịch trước mặt, cửa kính hạ xuống. Anh nghiêng mặt sang nhìn em. Hất hất cằm ý bảo nó lên xe. Thằng bé cười toe toét , mở cửa sau cho cái baolo vào rồi trèo lên ghế trước ngồi cạnh anh. Tiện tay, bóp bóp cái eo thay cho chào hỏi. Anh chỉ cười cười, nhấn ga, chiếc xe vụt đi. Bắt đầu một buổi dã ngoại.
Đến nơi, nó mới hiểu được từ đẹp lắm của anh nghĩa là thế nào. Đây là một khu vực rừng nguyên sinh được nhà nước bảo tồn. Bọn nó phải để xe ngoài cửa đi bộ vào trong. Hôm nay là ngày thường nên gần như không có khách mấy.
Hàng cây cổ thụ cao chót vót, thẳng tắp hướng lên trời. Cả không gian phủ kín một màu xanh dịu mát. Không khí thoang thoảng mùi đất và mùi lá cây. Vì không có xe cộ đi lại nên cảm giác như bước vào một thế giới không có người vậy. Vừa đi, anh vừa chụp ảnh. Nó cũng thích nên ngắm đến ngẩn ngơ. Công nhận đẹp và thanh bình quá. Mải nhìn, tý nữa thì đâm vào anh, may mà phanh lại kịp. Anh hình như cũng cảm nhận được em đến gần, liền quay người lại, giơ máy về phía em, ghi lại khoảng khắc đó. Nó nhìn trước sau không có ai liền hôn chụt phát vào má rồi đi trước. Anh cười chạy theo định nắm tay nhưng nó không cho.
Cả hai vừa đi vừa đùa cũng đến giờ trưa. Nó giục anh bỏ đồ ra, công nhận giờ ăn mới thấy ngon. Nó cầm cái đùi gà gặm lấy gặm để. Đánh xong hai xuất là đến màn thưởng thức kem. Kit có một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ, nhét vừa hai cây kem. Nó chọn cái vị dâu rồi nhanh chóng bóc vỏ, híp mắt hưởng thụ vị mát lạnh ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Ngon khó cưỡng. Đang say sưa thì thấy anh đưa tay qua, nó ngửa mặt ra sau tránh vì sợ. Nhỡ anh đùa vui tính bôi tương cà lên mặt thì tèo. Giờ không có chỗ để rửa đâu nha. Nhưng hóa ra không phải, anh chỉ đưa ngón tay phớt nhẹ qua khóe miệng em, lau đi vết kem thôi. Quyệt xong, anh không lau tay mà đưa lên miệng ngậm ngón tay
-Ý em là... Miệng anh Arthit đó ạ. Ngọt và mềm tới nỗi suýt nữa làm em tan chảy luôn. Cho nếm thêm lần nữa đi, được không?
(*)
Nó câm nín luôn, mang cả thoại vào đây. Thật là, biết lợi dụng hoàn cảnh nha. Được thôi
Kit đưa mặt đến, dí sát. Khi chỉ còn cách một milimet, nó đụng nhẹ mũi mình vào mũi anh. Hôn gián tiếp
Anh nhoẻn cười, kéo đầu em lại. Áp hai cánh môi vào nhau, hôn sâu. Nụ hôn triền miên, ngọt ngào, thoang thoảng hương dâu.
Sau khi ăn xong, anh lại tiếp tục công cuộc chụp ảnh. Còn nó nằm xuống, lôi tai nghe ra, vắt tay ra sau đầu, ngủ trưa. Chỗ hai đứa chọn là một thảm cỏ dày, ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy một màu xanh thẫm, ánh nắng lọt qua li ti không đủ làm chói mắt. Thật tuyệt vời để thư giãn, nó lẩm nhẩm hát theo nhạc. Thực ra nó và anh không chung sở thích, không chung suy nghĩ. Những cái anh thích nó đều không hiểu gì. Tương tự như giờ, anh thích độ, ưa khám phá, thích chui vào mấy chỗ nguy hiểm, tối tăm. Còn nó kích ứng đủ thứ, sợ đủ thứ. Chỉ thích như bây giờ, nằm im nghe nhạc. Hưởng thụ bầu không khí trong lành, mát mẻ , thoáng đãng.
Đang thiu thiu thì thấy điện thoại kêu. Nhìn số, hóa ra anh gọi. Nó tò mò nhấc máy
- Kit à, đi qua đây một chút anh nhờ
- Anh đang ở đâu? - Nó giật nảy mình, sợ anh bị làm sao. Anh đi cũng khá lâu rồi mà
- Không có gì đâu, em đi thẳng về phía trước. Đến cái gốc cây có ghi số 0206 thì rẽ phải nhé. Anh ở đó
Nó đứng phắt lên, nghe theo hướng anh chỉ, cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy vừa tìm cái cây có ghi số 0206. Đến đúng cái cây đó, nó nhìn về bên phải thấy anh đang ngồi, một tay xoa xoa cái chân. Kit chạy lại, vừa nói vừa thở
- Anh bị làm sao thế?
- Không sao đâu, Chỉ bước hụt thôi. Em bước nhanh thế, thở từ từ nào.
- Anh có đi được nữa không?
- Cũng được, em kéo anh với
Nó đưa tay kéo mạnh để anh lấy đà đứng lên. Không ngờ, đón nó là một vòng ôm. Anh ôm em, siết chặt. Hai cơ thể áp sát vào nhau không có khoảng cách. Anh cố ý
- Anh yêu em. Đừng nói gì, để anh ôm. Lần trước, lúc nhìn thấy cái cây này. Trong đầu chỉ nghĩ đến em thôi. Muốn dẫn em đến xem nó, xem cái cây có mã số giống số của em. Đi trên đường, khi quan sát mấy cây được đánh số cũng vô thức tìm cây có số của em. Có phải anh bị ngộ rồi không? Sao bao năm vẫn chưa thoát vai vậy?
Nó im lặng, vì giờ phút này không biết nói gì. Anh tinh tế như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến em. Nó biết nói gì, một câu yêu chưa đủ. Vì nó thoát vai mất rồi, nó không thích Kongpop trong phim, nó chỉ yêu người ngoài đời thực thôi. Biết làm sao giờ
Hai đứa đứng ôm nhau, thời gian như ngừng lại. Chỉ cần như vậy thôi, không cần biết sau này sẽ thế nào, không biết tương lai ra sao. Chúng mình cứ mãi thế này, nhé❤️

-Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro