Fic 117: Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước khi ra sân khấu, Mae Yui kéo nó lại cảnh cáo
   - Hôm nay không được ngồi vào lòng anh đâu đấy. Nhoi vừa thôi
    Nó cười toe toét, gật đầu lia lịa, đảm bảo với Mae sẽ không "manh động" nữa. Lần FMT đó, thật ra nó cũng không cố ý. Nhưng các bạn fan chơi ăn gian. Rõ ràng biết có hai anh em nó ngồi giữa, mà còn cố tình ngồi để lại có 1 cái ghế bé tý. Có mà ngồi dính hai người vào nhau cũng không vừa được. Anh lại còn không chịu ngồi lên đùi em nữa. Nó to hơn mà😁 Vậy là, đành nhanh nhảu chỉ anh ngồi vào trước, còn mình thì "được anh ôm trọn". Thực ra, cũng không phải lần đầu tiên bọn nó ngồi kiểu thế☺️ Anh bảo rồi, chỉ cần em ngồi cạnh, còn muốn ngồi kiểu gì cũng được😁
      Vì bất đồng ngôn ngữ với các bạn inter-fan, nên nó phải căng tai ra nghe. Khổ, tiếng anh đã cùi bắp lại còn bị âm địa phương. Nhiều lúc nó vừa nghe vừa đoán. Không phải không có chị phiên dịch hỗ trợ, nhưng nó cũng muốn tự trả lời cho các bạn ý vui. Chứ nghe-dịch- phản hồi mất rất nhiều thời gian. Nó biết, ai cũng háo hức, ai cũng muốn nói chuyện với anh em nó thật nhiều mà. Gặp những bạn nói không rõ, nó phải vươn người về đằng trước. Anh với nó ngồi cạnh nhau, vai kề vai, chân sát chân. Nó phải chống cả tay lên đùi anh, chứ cứ nghiêng nghiêng mãi mỏi lắm. Anh biết ý đưa người về đằng sau cho em dựa, còn cong tay lên làm điểm tựa cho em nữa.
     Hình như các bạn ở dưới đã nhìn ra cái gì đó. Vậy là, thay nhau hỏi nó. Mà mấy bạn phía bên phải không nói, cứ nhè bên phía anh ngồi hỏi. Làm nó muốn rút người lại không được. Sau nó dỗi, trề môi ra liếc mọi người, ôm anh
   - P, các bạn ý bắt nạt em☹️
     Mọi người ở bên dưới cười ầm lên. Còn anh chỉ đưa tay lên vỗ vỗ nó an ủi
  - Cũng không phải lần đầu tiên mà
  - Làm nũng cũng dễ thương - Một bạn fan hét lên
    Nó đưa trán, cọ cọ vào má anh. Ngượng chết đi được☺️
   - Tối nay N'Krist về với ai thế? - fan ở dưới hỏi vọng lên
   - Tôi về một mình
   - Vậy, cho tôi đi theo nhé
    Nó quay ra nhìn anh, chưa kịp nói
   - No. No. No☝️☝️☝️ - Anh giơ ngón tay lên lắc lắc
    Cả nó và các bạn đều phá lên cười. Sao vụ này thì phản ứng nhanh thế🤣

    ___________❤️❤️___________
   
   Lúc đi xuống lầu, nó vẫn bị Mae Yui lườm
  - Con có ngồi vào lòng anh đâu😟
  - Ngồi thế khác gì nằm vào lòng nó rồi còn gì
  - Đâu có mà...
  P'Boy còn góp vui
  - Mae xem, ngày xưa Nong mà giây tý phấn vào áo thì phủi loạn lên, giờ nó đưa nguyên cái đầu đầy gôm vào tận má mà vẫn cười được. Cái tk thê nô thế😏
   - Kệ em đi mẹ, con đi make lại - Anh cười nhẹ và kéo tay nó đi thẳng
   - 😊😁

   ❤️Phấn đánh lại được, chứ Nong thì không kiếm lại được❤️

    - Moon Krist -
Edit: Lyly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro