Fic 120: Nhà trẻ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kit để ý nhá, bạn mới không thích ăn thịt đâu. Cứ đến giờ cơm là trốn xuống cuối cùng, đợi các bạn khác lấy hết rồi mới chìa cái bát ra. Lúc này làm gì còn nhiều đồ ngon. Thế rồi lại giở giọng ông cụ non: "Thôi con nhường cho các bạn ý. Con ăn rau cũng được ạ".  Hồi đầu bé thấy tội nghiệp nên khi hai bát cơm đặt cạnh nhau, em còn chọn mấy miếng thịt trong bát mình chia cho bạn. Sau thành ngày nào cũng chia đồ, vì vậy, Kit cố làm mặt moe để xin Mae chia cơm thêm tý thịt, kẻo thiếu.
     À, nhắc đến lại nói. Bạn học mới này kỳ lạ lắm. Rõ ràng ở lớp có rất nhiều người, cũng rất nhiều bạn muốn kết bạn với bạn ý. Nhưng hình như ngoài bé, bạn ý không có ý định chơi với ai hay sao ý. Sáng đến lớp chỉ ngồi với em, ăn trưa, ngủ trưa cũng phải ở cạnh mình mới chịu. Sao giống cái đuôi quá vậy.
    Mae Godji cho chơi bịt mắt bắt dê Kit bị thua, phải băng kín mắt. Bé sợ bóng tối nên cuống lên muốn nhanh chóng bắt được ai đó thay mình, đang phăm phăm lao về phía trước bỗng em bị vấp phải cái đồ chơi liền ngã nhào. Thôi xong, kiểu này dập mặt rồi. Chợt tay bị kéo mạnh làm Kit xoay người, trước khi tiếp đất thì thấy mình ngã lên một bạn. Chắc đau lắm vì nghe hự một tiếng. Nhưng vận đen vẫn chưa hết vì xoay người nên hai cái mặt liền đập vào nhau, môi Kit va vào răng bạn kia đau điếng. Sưng môi rồi, lại còn ướt ướt, máu hả😨. Kit lồm cồm bò dậy, mở băng mắt, khi nhìn thấy ánh sáng thứ đầu tiên đập vào mắt em là ánh mắt khẩn trương của bạn mới
     - Có sao không?
     - Đau...ở đây
     Nước mắt rơm rớm, nó chỉ tay vào môi mình, miệng mếu máo.
     - Xin lỗi, xin lỗi
     - Răng gì mà sắc thế. Đau
     Sing đưa tay định chạm vào môi em. Nhưng Kit co người lại, dỗi rồi. Sao cứ suốt ngày đi sát thế, làm nó đau.
     Mae Godji không ngờ cục moe lại bị thương nên rối rít bế bé lên phòng y tế.  Giờ biết là sao giải thích với phụ huynh đây. Lại còn đúng cục cưng của cô nữa chứ. Thương quá đi. Mae không biết có một đứa cũng chạy theo cô nhưng bị giữ lại. Bé chỉ biết đứng ở cửa lớp nhìn theo. Khuôn mặt cực kỳ lo lắng.
     Hôm sau, khi được mẹ thả vào lớp, Kit không muốn chơi với người làm môi mình sưng vù, nên chạy ra một góc với bạn khác . Đến giờ học, em cũng không chịu về chỗ ngồi quen thuộc. Bạn ý vẫn lấy hai cái ghế và để dành một chỗ không cho ai ngồi.
     - Kit, về chỗ đi con
     - Nhưng Mae, hôm nay con muốn ngồi đây.
     - Ngoan, Sing lấy ghế cho con rồi kìa.
     - Dạ, vâng
     Giọng không có tý tình nguyện nào, lò dò đi về chỗ trống kia. Kit ngồi nghiêng người, hơi nép về phía khác. Cố gắng không chạm vào bạn ý. Bé không thèm nhìn mặt nữa, hít le mà.
     Vào đến tiết học nhạc, khi cô bắt đầu bắt nhịp bài hát quen thuộc. Kit thích lắm, hát suốt mà không thấy chán vì cứ đến lời hai, cô sẽ cho bé đứng lên lĩnh xướng một đoạn. Oai lắm cơ. Trong lúc ngúc ngoắc cái đầu em hơi lé mắt sang nhìn bạn kia, bạn ý vẫn thế. Luôn chăm chú nhìn, ánh mắt từ hôm gặp nhau đến giờ chưa bao giờ đổi. Thực ra, mỗi khi biểu diễn bé sẽ quay ra cười với bạn ý một cái, bạn mới cũng cười lại với mình.
    Hát xong, Kit ngồi lại ghế. Chống hai tay vào thành, dướn người về đằng trước. Cảm giác vui sướng vẫn chưa tan đi. Môi mím mím cong lên kiểu muốn cười to mà không được ý. Chợt ngón tay buồn buồn, nhìn xuống dưới. Hoá ra có một ngón út của ai đó vừa chạm vào ngón út của mình. Chắc sợ em biết nên lại rụt về. Bé quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không biết. Một lát sau, ngón đó lại sáp lại gần, lần này cứ để im thế không chạy nữa. Kit buồn cười, tính em dễ giận cũng dễ làm lành. Bạn bè chơi cũng khá thoải mái. Việc cũng không to tát gì nên em bỏ qua. Kit nhích tay, đặt nhẹ ngón út lên ngón tay kia. Nhanh như cắt, hai ngón tay liền ngoắc vào nhau. Vậy là chơi lại rồi. Cứ thế, bọn nó lại là anh em tốt. Giận không nói, làm lành cũng không cần nói. Đàn ông con giai cứ phải càm ràm này nọ, mắc mệt.
    ____________❤️❤️❤️__________

    - P không nên ăn như vậy. Ăn như thế này nè
      Hôm nay, chắc Mae chia cơm thương tình vì xuất cơm kia của bạn kia suốt ngày không có thịt nên để dành cho mấy miếng rất ngon. Kit nhìn mà chảy nước miếng, nhìn lại bát mình cũng có, nhưng không hấp dẫn bằng. Vậy là, bé vừa nói vừa xiên một miếng bỏ vào mồm. Bạn liền ngệt mặt ra.
    - Sing à, chắc hàng ngày con ăn của Kit nên hôm nay Kit ăn lại đó.
      Nó tưởng bạn dỗi, liền đẩy ngược bát cơm lại trả, quay ngoắt mặt đi. Không ngờ bạn ý kéo bát về thật nhưng lại gắp hết chỗ thịt ngon đó sang bát mình, còn cho thìa sang bát em lấy mấy miếng bé hơn về ăn. Đến lượt Kit ngây người. Quà xin lỗi hả, hehe, vậy ăn thôi.
     Mae Godji và cô chia cơm lại nhìn nhau cười. Hai đứa này ngoan thật, biết chia sẻ, nhường nhịn nhau. Đúng học sinh ngoan, đáng biểu dương❤️

     - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro