Fic 124: Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Thằng bé về chưa?
    - Dạ, chưa. Vẫn đang đứng trong phòng thể chất
    - Hay mình cứ tập đi, còn mỗi nó thôi.
    - Nhưng sẽ lộ hết mất
    - Mà sao ở lại muộn thế. Bộ nó không có việc gì hả. Đẹp trai thế kia cẩn thận bị bắt cóc.
     Giờ đã là hai rưỡi sáng, tất cả mọi người ai cũng mệt rũ ra. Chỉ muốn tập nốt đoạn cuối để về thôi. Vậy mà, có một cậu bé năm nhất vẫn kiên trì ngồi lại. Em không phải ở vì muốn giúp các anh chị dọn dẹp hay có nhã ý học việc. Mà chỉ là cứ quanh quẩn một góc, không đi cũng chẳng lại gần. Hồi đầu mọi người tưởng em là người quen của ai hay chờ ai. Nhưng hoá ra không phải, vì anh chị về em cũng về. Khổ cái là họ ở thì em cũng ở, người ta rút thì em cũng chẳng ngồi lại thêm.
     Em định làm gì thế nhỉ?
     Với những người khác sự xuất hiện của em là một trở ngại trong công việc. Còn với anh thì cũng không tệ lắm. Thực ra, anh biết tên em rồi. Bạn anh có nói đã mời được một đàn em năm nhất chơi trống cho đội cổ vũ và khi triệu kiến thì chính là vị đàn em này. Còn một lý do nữa là em khá bướng, nhất định không tuân theo các quy định của nhóm đàn anh đưa ra, nói thế nào cũng không nghe luôn. Chỉ  mỗi tội có tài nên đành nhường nhịn. Tên em đứng đầu trong danh sách blacklist của hội.
    Em luôn ra về cùng các anh chị đàn anh giáo dục. Có lúc sẽ biến mất ngay khi mọi người hô chuẩn bị giải tán, hay đợi còn vài người mới về, chắc muốn xem còn bí mật gì nữa không.
     Có ngày tan muộn, mấy bạn nữ sẽ được các bạn nam hộ tống về. Vị đàn em đó vẫn đi một mình. Lúc đó chắc em không biết, có một người thường xuyên đi sau để bảo vệ em qua những đoạn tối tăm. Quãng đường từ phòng thể chất của trường đến Ký túc xá không xa lắm, muốn về đến chỗ mình ở anh phải đi qua phòng em, nên tiện đường đi chung luôn. Em mới năm nhất thôi, đi một mình không an toàn cho lắm. Chẳng may bận quá ngẩng lên không thấy em đâu, sáng hôm sau kiểu gì anh cũng đợi ở đường nối giữa các toà nhà. Nơi mà ngày nào em cũng phải đi qua. Không nhìn, không nói chuyện, chỉ để biết, em bình an.
     Có hôm mọi người bàn công việc em ngồi nghe nhạc xong ngủ quên mất. Đến khi họp xong anh chị đứng lên đi về hết mà em vẫn không biết gì. Sing sợ em ở một mình nên cố tình nán lại dọn nốt chỗ đồ. Cả căn phòng rộng lớn đã không còn ai, anh mới từ từ tiến lại định gọi em. Khoảng cách từ chỗ anh đứng đến nơi em ngồi chỉ mấy mét mà như cả một quãng đường dài. Anh đi rất nhẹ, rất chậm. Có thể, đây là lần đầu tiên anh đến gần em như vậy. Thế mà, trời không chiều lòng người. Đang đi, Sing đụng ngay thanh sắt phát ra tiếng động, làm em ấy giật mình tỉnh giấc. Biểu tình ngái ngủ, thật sự rất dễ thương. Em nhìn quanh thấy chả còn ai, vò vò đầu một cái rồi chạy đi luôn. Bỏ anh ngơ ngác nhìn theo.
     Anh thấy mình thật hậu đậu, nếu không thì đã có thể đến gần em thêm một chút, được chính miệng đánh thức em dậy. Em vẫn chưa biết, có người đã biết tên em nhỉ. Anh đã thử gọi một lần rồi, tên em rất đẹp.
     ❤️Krist Perawat❤️
    
   - Moon Krist -
   
  
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro