Fic 127: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Anh đến rồi
       Sing đã nhắn câu đó nửa ngày rồi rồi. Không bấm chuông, cũng không gọi cửa. Anh biết em ở trong nhà. Có thể đang nhìn qua mắt mèo xem anh còn đó không. Hay ngồi dựa vào cửa để chờ cùng anh. Hay có thể nằm trên giường, nghe nhạc. Bơ anh luôn. Hay có thể, là không làm gì cả. Suy đoán, mọi thứ chỉ là suy đoán. Vì thực sự, đầu anh cũng hồ rồi, chẳng nghĩ được gì cả.
     Có phải em đang giận anh.
     Hay em đang xem nên cư xử thế nào khi nghe anh nói vậy
     Em đang sợ hãi điều gì?
     Anh biết, khi quyết định nói ra câu đó. Đối mặt với hai đứa, có thể là đi tiếp hay dừng lại.
    Giờ cánh cửa này mở ra, có thể là mở đầu cũng có thể là kết thúc.
     Em sẽ chọn: Chấp nhận hay từ bỏ
     Anh sợ nghe từ chối
     Đau ngắn còn hơn đau dài
     Càng để lâu cơ hội càng mong manh
     ____________❤️❤️❤️____________
    
     Trưa nay, sau khi tan lớp. Em nói muốn đi đánh boss nhưng anh đề nghị đến phòng mình. Vì thực sự chơi với nhau lâu như vậy mà em chưa qua chỗ anh ở bao giờ. Tính Kit vậy thôi nhưng không hay tò mò chuyện người khác, trừ khi mọi người nói ra hoặc tỏ thái độ muốn em biết thì em mới để ý. Còn không thì gần như không quan tâm luôn. Em cũng chưa bao giờ nhận mình thuộc tuýp người tinh tế. Bình thường anh đều để mọi người xung quanh hay các việc liên quan đến em ở trong mắt. Chỉ cần có ai đó đến gần hay đồ vật có thể nguy hiểm với em là anh sẽ can thiệp ngay. Anh sẵn sàng ôm em trước đám đông, đỡ em trước khi em ngã. Còn Kit thì hầu như nó xảy ra rồi em mới hét. Hậu đậu, lóng ngóng lắm cơ. Nhưng nếu bảo anh không quan tâm, không để ý thì bản thân lại không làm được. Em cần một người che chở, chăm sóc mà.
     Còn hôm nay, anh định nói với em một điều, định cho em biết một bí mật.
      Sau khi mở cửa, Sing đứng sang một bên nhường lối cho em đi vào. Một căn phòng nhỏ thôi. Ký túc của trường đều có bố cục như nhau nên cũng không khác phòng bạn em là mấy. Gam màu chủ yếu là đen và trắng. Em không dám đi lung tung, cứ rụt rè đứng ở cửa. Vì không có phòng khách nên trong phòng chỉ có một bộ bàn học và một chiếc giường. Anh cười cười vẫy tay bảo em tự nhiên, kéo chiếc ghế bàn học cho em ngồi. Kit đi đến, chưa ngồi xuống ngay, vì có một thứ đã thu hút ánh nhìn của em.
      Trong một không gian đơn sắc, nổi bật một bức ảnh to đùng. Trong đó, Kit và anh đang chụm đầu cười rất vui vẻ. Hình ảnh đó thật đẹp, bức này hai đứa chụp trong một shot hình quảng cáo. Vị trí đặt nó cũng rất đặc biệt, không phải treo trên tường hay lồng khung đặt trên tủ. Mà được phóng to đùng, làm mặt bàn học của anh. Khuôn mặt em cũng vừa đúng tầm tay anh kê khi viết. Nghĩa là, lúc học bài anh chỉ cúi xuống sẽ nhìn thấy Nong.
     Nếu thích một người, bạn sẽ muốn làm gì?
     - Muốn ngắm người đó hàng ngày
     - Muốn thấy người đó cười mọi lúc
     - Muốn người đó ở bên khi bận rộn
     Nếu đã làm đến mức này, thì đó gọi là gì?
      "TƯƠNG TƯ"
     Em đã từng có, đã biết cảm giác này rồi.
     Vậy nên, anh muốn em biết bí mật của mình. Giờ đưa em đến, là chỉ muốn - Em hiểu lòng mình
    - Sao anh lại làm vậy?
    - Anh là "fan" của em mà
     Anh quyết định chơi chữ. Nhưng anh biết, em hiểu mình đang nói ý nào.
     Nếu mình mà không nói. Đến một ngày nào đó, sẽ muộn mất. Em quý anh hơn mấy anh em khác, nhưng sẽ chỉ vậy thôi. Không đủ.
    Kit sửng sốt, mắt mở to nhìn anh không chớp. Em bối rối, hai bàn tay hết nắm vào rồi lại mở ra. Hai làn môi mím chặt như bị bắt nạt.
    - Cho em thời gian
     Bỏ lại một câu rồi chạy trốn luôn.
     ____________❤️❤️❤️____________
    
    Tiếng vặn cửa, làm anh giật mình. Kit không ra cũng không cho anh vào. Sing bước một bước sát vào cánh cửa. Em sợ, lại co vào thêm nhưng không đóng, chỉ lọt ra một khe nhỏ. Anh lặng lẽ nhìn em, nhìn đăm đăm như chỉ sợ bỏ qua một biểu tình nào đó. Anh biết em đang đấu tranh, không phải không có anh trong lòng. Nhưng liệu nó có đủ lớn để em bước qua không? Lằn ranh giới mong manh giữa bước tiếp và dừng lại. Không ai biết phía trước là hoa hồng hay bão tố. Không ai nói trước được điều gì, không ai dám hứa.
      Nhắm mắt lại lấy hết dũng khí, anh chìa tay về phía khe hẹp kia. Thời gian như ngừng lại, từng chút từng chút cắn nuốt dũng khí trong anh. Đến khi anh cảm thấy gần như tuyệt vọng, không có khả năng. Thì một ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh. Cảm giác như cây đũa thần của Harry Poster vậy. Luồn năng lượng chạy thẳng từ điểm nối đó đến tim. Anh cười, hạnh phúc vỡ oà, không một từ nào có thể diễn tả được.
      Em đồng ý
      Anh đẩy tung cánh cửa xông vào, mặc kệ đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của em. Một nụ hôn ấm nóng áp xuống, môi cùng môi dán chặt trong tích tắc. Hai tay anh ôm chặt lấy gương mặt em như nâng niu báu vật.
     Đây không phải lần đầu tiên anh hôn em. Nhưng đó là diễn, còn đây là tình cảm thật. Hơi thở ấm áp, quấn quýt. Khoé môi ướt áp, mềm mại của em khiến anh vô lực chống đỡ. Chỉ muốn chết chìm trong đó. Hai người hôn đến khi rút hết khí lực của nhau. Kit dựa đầu, hít thở như người thiếu khí, đấm đấm nhẹ vào vai anh
    - Em chưa nhận lời mà
    - Với anh chỉ cần như vậy thôi
    - Bệnh quá
    - Anh bệnh nặng lắm, chỉ có em chữa được thôi
    - Oẹ
   
    ❤️ Gió mưa là bệnh của giời
   Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng❤️
                                                     (*)
    - Moon Krist -
(*): nguồn tự tra GG
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro