Fic 32: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       -Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Em ngủ chứ em có biến mất khỏi trái đất này đâu. Tạo sao anh dám làm thế khi không có mặt em. Anh phải biết là, anh không được làm thế với ai ngoài em chứ.
       -Anh xin lỗi mà, anh chỉ đùa tý thôi. Anh không cố ý mà.
     Anh bám nhẹ vào vạt áo nó lắc lắc, lặp đi lặp lại câu đó.
      Nó tức, tức muốn nổ lồng ngực, đầu muốn phình ra. Nếu không phải nó đã làm tóc và trang điểm thì nó sẽ vò đầu bứt tai và bỏ về ngay, mặc kệ anh. Mọi khi nó dỗi anh toàn vì chuyện dở hơi biết bơi, dỗi xong nó lại tự hết. Lý do thì toàn củ hành vỏ tỏi nên hết rồi nó còn thấy trẻ con.
     Nhưng lần này thì khác, lần này nó giận thật luôn. Tức đến mức không để đâu cho hết tức. Lý do hả, lý do là hôm nay bọn nó có sự kiện. Toàn bộ giai nhà GMM phải đến tập trung để trang điểm. Nó có thói quen đến sớm make up trước, sau đó đi lang thang tán gẫu và quan trọng là ngủ. Nó phải tìm một chỗ để ngủ lấy tinh thần phòng khi event diễn ra muộn. Thế mà, thế mà nó mới ngủ có một lát anh dám chơi đấu mắt với một thằng nhóc mới vào. Đó là trò mang ra chơi được à. Ai cho phép, đã hỏi ý kiến nó chưa😡?
     Chả thèm nghe anh giải thích, nó nói 1 tràng rồi đi vào ghế ngồi. Nó không nói chuyện với ai, những đứa khác thấy mặt nó sưng lên cũng lẩn hết. Một lát sau, nó thấy có người ngồi cạnh nhưng nó chả thèm quan tâm. Bỗng, bàn tay bị nắm. Nó còn lạ gì mà không biết là tay ai. Nó giằng ra, không cho cầm. Nhưng bàn tay ấy cứng như gọng kìm, khoá nó ở bên trong, không thoát được. Thôi kệ, nắm tay thôi mà, thích nắm thì cứ nắm đi.
      Nó biết anh không giỏi dỗ, cũng không biết nói lời ngon ngọt nên nó chả mong chờ gì nghe được mấy câu ra hồn. Nhưng anh hay hành động, như bây giờ chả hạn. Anh nắm tay nó, bao trọn bên trong. Không nói câu nào mà cứ giữ như vậy. Bọn nó ngồi ở trung tâm, người qua lại nhiều nhưng cả hai như lọt vào một không gian khác. Anh không nói gì cả, cứ cầm vậy thôi. Cả chương trình đến tận khi kết thúc anh vẫn không buông ra lần nào. Vậy đó, anh biết rồi. Anh không nói gì nhưng hành động lại nói rất nhiều, bảo nó phải làm sao bây giờ. Dỗi tiếp sao? Chắc nó không làm được nữa🙂
       Có những việc nếu không nói ra anh sẽ không bao giờ biết nó để ý thế nào. Vì đối với anh điều đó là bình thường nhưng với nó lại rất quan trọng. Ánh mắt đó là của nó và chỉ thuộc về mình nó mà thôi.

- Đừng có đứa nào muốn thử, nếu không Singto sẽ là người gánh hậu quả nhé. Krist nó không quan tâm đến người khác đâu, chỉ xử thằng anh thôi😎-

-Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro