Fic 33: Delay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
      Ai đi máy bay nhiều mà chả có vài lần bị delay, ít thì một lần hôm nào đen thì phải nghe thông báo vài lần. Hôm nay, cuối cùng nó cũng được nếm cảm giác đó. Nó nghe thông báo đến lần thứ ba thì chán hẳn luôn. Lại tiếp tục delay lần nữa, mà còn chả biết có phải lần cuối không nữa. Nó đã vạ vật ở sân bay này 4 tiếng rồi. Lúc đầu, nó còn lang thang đi xem đồ duty-free, buôn chuyện với staff. Nhưng sau nó chỉ ngồi với anh. Anh thì dán mắt vào quyển truyện, gần như chả quan tâm đến cái vụ bị hoãn với hủy này.
    Nó buồn quá, cứ quấn lấy anh. Thực ra, vì đang không ở nước ngoài không có fan soi, còn các staff thì cũng quen rồi. Nó hết dựa, nằm vào lòng, gối lên chân. Túm lại, làm sao cứ thoải mái là được. Nó đau lưng mà, ngồi lâu là không chịu được. Mà ghế Phòng chờ lại chả êm ái gì.
      - Sao? Em ngồi thế vẫn không thoải mái à? Có cần anh ngồi lại không?
      - Không, em không vấn đề gì. Delay lâu thế này anh không thấy chán à?
     - Em đi một mình anh mới lo, chứ cả hai đi với nhau thì anh chán cái gì. - Anh nhéo mũi nó nói
     Kinh! Mọi khi ở chỗ đông người còn lâu anh mới làm vậy. Thế mà, hôm nay cậy xung quan toàn người lạ là giở thói ngay.
    - Bên hãng vừa báo một số người sẽ được sắp xếp về trước, còn lại sẽ đi chuyến sau. Nên mọi người xem lại giấy tờ để chuẩn bị nhé, họ sẽ mang danh sách ra giờ đó.- Me Yui thông báo
      Oài cuối cùng thì cũng được về nhà, mỏi lắm rồi. Giờ nó chỉ thèm cái giường êm ái của nó. Đúng là không đâu bằng cái ổ của mình.
      Rất tiếc, trong danh sách lại không có tên nó, nhưng lại có tên anh. Thôi kệ, không sao mà. Nó chờ thêm một lát nữa cũng OK thôi.
    - Mẹ à, mẹ đổi cho em về trước đi. Hay mẹ đổi ghế của con cho ai cũng được, con về chuyến sau cùng em.
    - Đây là danh sách bên hãng báo xuống, mình có đi khoang VIP đâu mà đòi can thiệp. Thôi, xem kiểm tra lại đồ đi rồi ra check in. – Me Yui dập tắt ngay ý niệm của anh
       Khi nghe có tên mình nhưng lại không có tên nó, anh đứng hình mất mấy giây sau đó qua ra năn nỉ mẹ, rồi hết nhìn quầy check in lại nhìn nó. Dáng vẻ bất lực trông đến tội. Đời nó vậy mà, không phải mọi việc đều theo được ý mình. Nếu người đi trước là nó chắc nó cũng cư xử chả khác gì anh. Cuối cùng, anh đi ra ôm nó. Cứ đứng thế thôi, chả nói gì cả. Nó không biết nên nói với anh cái gì nữa. Nên nó cũng im lặng ôm anh chặt hơn.
      Rồi anh cũng phải đi, nó không nhìn anh đi qua cửa mà ngồi quay lưng lại. Nó không muốn anh nhìn thấy mặt nó lúc này, nó mau nước mắt lắm. Sẽ khóc mất.
      Nhưng, bọn nó thật nhiều cái nhưng. Từ khi anh bước qua cửa check-in, điện thoại của nó liên tục báo có tin nhắn mới. Anh báo cho nó biết mình đi đến đâu, đang làm gì. Cảm giác như anh vẫn đang ngồi cạnh nó vậy. Lúc đầu, nó còn reply lại nhưng sau chỉ ngồi đọc thôi, vì nó biết giờ này anh chỉ muốn cho nó biết anh vẫn ở bên nó.
       Vậy đấy, khi còn ở bên nhau thì không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Thế mà, chỉ xa nhau một lát thôi sẽ thấy không đủ. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho nó trước khi tắt máy:
        - Anh đợi em, 🐢yêu của anh
        Anh nó đó, không bao giờ cho ai biết mình nghĩ gì, không bao giờ nói gì. Nhưng với nó thì lại nói rất nhiều, toàn câu nó thích thôi.
       Anh cứ đi trước, em sẽ về bên anh ngay thôi. Yêu anh❤️

-Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro