Fic 37: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết, mưa rồi!
  Nó vớ vội cái ô rồi chạy ra bến xe bus. Anh vẫn đang đứng đó lấy tay che đầu. Lúc anh dậy nó vẫn còn ngủ, nghe tiếng cạch cửa nó mới biết anh đã chuẩn bị đi rồi. Đêm qua thức muộn quá.
  - Anh về trường luôn hả? Sao đi không gọi em? - Nó đi đến bên cạnh và che ô cho anh
    - Sao em không ngủ thêm chút nữa, dậy sớm thế?
    - Em nhớ là sáng nay anh không có tiết mà, anh về làm gì?
    - Anh có hẹn với giáo sư, anh bảo em rồi đấy thôi.
    - Ah, em quên mất
    Bến lúc này đã đông người hơn, vì có ô nên anh em nó đứng hơi lùi về đằng sau nhường chỗ cho mọi người.
  - Để anh cầm cho - vừa nói anh vừa cầm tay nó và đứng ra sau lưng cho nó dựa vào, hơi hạ thấp cán ô che mọi người k nhìn thấy. Anh thì thầm:
   - Còn đau không?
   - Theo anh thì có đau không😠?
   - Anh xin lỗi lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
   - Câu này em nghe nhiều rồi mà đến lúc đó em có thấy khác đâu😔
   - Hay em muốn hơn thế😏?
   - Không nói với anh. Xe đến rồi, anh lên đi, em về đây.
   - Em không đi theo anh hả?
   - Tối anh có đến nữa không?
   - Nhớ anh rồi hả?
   - Uh, nhớ đấy. Thì sao😠
   - Đùa em thôi, lát anh quay lại. Về ngủ tiếp đi
  - Về thì gọi em dậy nhé
     Chào nhau xong, quay mặt lại thấy một lũ đàn bà, con gái đang trố mắt nhìn 2 thằng MAN tiễn nhau. Nó ngượng quá. E hèm 1 cái, co cẳng. Chạy

    - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro