Fic 43: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ốm mấy ngày nay rồi, cứ xụt xịt suốt. Thuốc thì hôm nhớ hôm quên, mãi không khỏi được.
    Khi ra đến sân bay, nước mũi vẫn chảy. Các Yuyu biết nó ốm nên thương lắm, hỏi thăm suốt. Ai cũng gọi, đưa cho nó đủ thứ. Nào kẹo, bánh, giấy ăn, thuốc hít... đủ thứ cả. Nhưng mọi người không ai biết nó dùng thuốc gì nên không mang. Nó cũng đen, lúc sắp đồ lại quên bỏ thuốc vào balo.
     Anh có việc đến muộn, sau khi giao lưu, chào hỏi mọi người xong. Anh kéo nhẹ áo nó, dựa vào rào chắn.
    - Em tập bài đến đâu rồi
    - Hôm qua, mũi nghẹt quá nên đau đầu, em ốm
   Nó dựa đầu vào vai anh làm nũng.
    - Em vẫn uống thuốc đều đấy chứ?
    - Em quên rồi☹️
    - Anh biết ngay mà.
    - Anh, anh mang cho em rồi đúng không🤗?Anh vẫn còn lọ lần trước, em chưa xài hết đúng không😋?
    - Hỏi nhìu thế, anh mua lọ mới rồi. Thuốc mở ra rồi làm sao để được.
    - Em biết ngay mà, yêu anh nhất❤️
    Nó quay ra, ôm anh một cái thật chặt
    Các bạn Fan chỉ đợi có vậy, hú hét ầm ĩ. Điện thoại, máy ảnh bấm liên hồi, náo loại cả một góc sân bay, báo hại P'Jane và Me Jui phải gào lên xua mọi người im lặng.
    P'Jane quay ra lườm nó vì cái tội gây hoạ
   - Em có làm gì đâu, em ốm mà😔 - Nó định quay ra ôm anh tiếp.
  - Em ốm mà vẫn còn có thời gian tạo fin - anh nói thầm vào tai nó,
  - Fan thương em thế, em tặng có tý đường thôi mà😊
  - Uh - Anh quay ra ôm lại nó
  Thế là xong, người ngoài nhìn vào tưởng cái góc này có khủng bố. Tiếng hú hét vọng lên tận trời. Me Yui và P'Jane nhìn nhau bất lực
   - Tốt nhất là mình không nên nhắc nó😩. Có mắng thằng này một câu mà thằng kia nó thù dai ghê😔 -P'Jane đau khổ nghĩ thầm.

- Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro