Fic 57: Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay nó rảnh này, cả buổi sáng không có việc gì. Đến chiều mới phải lên công ty để có sự kiện chung với anh.
    Còn các bạn fan thì bận rộn nha. Hôm nay anh có 2 sự kiện liên tục. Nên fan cũng chạy đu theo vật vã luôn. Còn tại sao bận hả. Vì muốn đi để kiểm chứng đó. Kiểm chứng xem anh nhìn và tương tác với bạn diễn mới có giống khi đứng với nó không. Muốn so sánh ý mà.
    Nó hiểu và rất thông cảm với các bạn. Đến nó còn không hiểu thì làm sao các bạn hiểu nổi😊 Có những việc chỉ bản thân người làm mới biết. Còn người được nhận và những người xung quanh sẽ chỉ biết vậy thôi. Không giải thích được đâu. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi nhận ra ánh mắt và những hành động vô thức của anh chỉ dành cho mình Nong. Nó đã không dám nhìn vào ánh mắt đó. Nó sợ mình sẽ chìm vào đó không thoát ra được.
     Hôm nay, Me Yui bận đi với P'Off và P'Gun nên nó đi với một staff hỗ trợ mới. Người anh em này là điển hình của Peraya chính hiệu😅 Bé cập nhật liên tục cho nó tình hình của anh ở sự kiện kia. Đến nỗi không cần lên Tw hay ig vẫn biết anh đang làm gì và bên đó đang diễn ra hoạt động nào
   - P' ơi, P'Sing đặt tay ra sau lưng Ohm rồi. Ah, rụt tay lại rồi nhé
  - P' ơi, có nghiêng người sang Ohm nhưng vẫn cách một quãng nhé
  Nó buồn cười quá, quay sang nhắc
  - Em cứ nói cũng được, lược chữ P' ở đầu đi. Nói cho nhanh
  - Vâng, thế em bỏ nhé
🤦🏻‍♂️ Bó tay ông nhóc
  - Nhảy rồi nhưng đứng xa lắm. P' yên tâm
  - Có nhìn nhau nhé, nhưng như kiểu nhìn chó khổng lồ thôi
  - Thôi, thôi ông. Vậy đủ rồi ông
  - Anh không nghe nữa ạ😧
  - Em xem 1 vòng xong tóm tắt cho anh là được, nhé.
  - Vâng, để em xem có gì hay không rồi kể một lần nhé. Nói nhiều như này mỏi mồm quá
   - Uh. Tích kiệm sức đi, tý nữa mà hét
   - Vâng, đúng rồi. Anh nhắc em mới nhớ. Ôi cuối cùng, mẹ cũng vắng nhà. Em sẽ được gào khản cổ
   Nó cạn lời luôn với staff nay😷
   - Mà hôm nay concept là màu gì vậy em
   - Để em xem, em nhớ là Hồng ạ
   - Cái gì😱😱😱Tao đang mặc mầu xanh này mày
   - Ôi, mẹ không dặn em nên em không để ý. Chết thật, giờ làm sao anh😰
   - Sao lại hỏi tao😤.
   - Để em hỏi bên nhà tài trợ xem họ có lo trang phục không thì mình đến đó thay vậy
   - Không kịp. Thôi, để anh điện về nhà
      Nó vặn vẹo cái cổ ngán ngẩm, vắng mẹ một cái là biết tay nhau ngay. Gọi điện về nhà tìm mãi mới được quả áo thần thánh- Hồng cánh sen.Thôi xong, hôm nay khỏi nói rồi. Ai dám sánh về độ hường phấn với nó😔
      Khi nó và staff vội vàng đến sự kiện thì đã khá muộn. Anh đã ngồi ở đó rồi, trước mặt là bữa ăn nhẹ. Chắc ở bên kia chắc chưa kịp ăn gì. Nhìn anh, nó lại thấy thương. Anh gầy quá, mắt thâm quầng. Mặc dù đã có một lớp trang điểm nhưng vẫn không thể che đi sự mệt mỏi. Nó ngồi xuống đối diện, nhìn anh một chút, chắc sự kiện bên kia cũng đã lấy khá nhiều sức của anh rồi.
     Bên này để em nhé. Em sẽ cố thêm phần của anh. Nó nói được và làm được. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, nó cố gắng nhây thật nhiều, nhoi nhiệt tình, moe hết mức. Thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Anh chỉ nói một chút thôi, cười rất tươi. Chắc anh cũng nhận ra ý định của nó nên ánh nhìn lại càng tình hơn, động tác cũng không câu nệ mọi người xung quanh.
      Fan hét rầm rầm, tưởng bung cái nóc trung tâm thương mại luôn ý. Tai nó muốn ong luôn. Nó cũng công nhận là hôm nay nó phát đường hơi nhiều.( Một phần vì mẹ đi vắng😁). Nó khoác vai anh cũng nhiều, có khi xung lên còn quên cả mình đang ở trên sân khấu mà ôm thẳng anh luôn. Nó cố tình đó, hôm nay anh ốm. Nó thương lắm, chỉ muốn ôm nhiều nhiều hơn thôi.
      Kết thúc chương trình, anh theo P' Jane về trước. Nó họp fan xong cũng lẳng lặng bắt xe về sau. Nó đến thẳng căn hộ của anh.
      Nhìn thấy nó đứng trước cửa anh cũng giật mình. Nó đi thẳng vào trong, theo thói quen vào tủ lạnh lấy chai nước. Tu một hơi rồi nhìn về phía anh. Thấy ai đó ngồi im lặng trên ghế sofa, làm nó tưởng có việc gì. Hay là sốt rồi chăng😮 Nó lao tới định đặt tay lên trán anh. Tức khắc anh lại ngửa ra sau tránh né
     -  Đừng lại gần anh quá, đừng có động, lại lây bây giờ.
    Cái giọng đã khàn như vịt đực, chắc họng đau nên nói có chút khó khăn.
    Nó ôm hai vai, kéo vào, vòng tay lên cổ, ôm chặt. Anh ngúc ngoắc đầu không muốn sau lại chịu thua, đưa tay lên ôm đáp lại em. Miệng vẫn còn không quên lầm bầm:
    - Đã bảo đừng ôm, lây bệnh mà.
    - Hôm nay, em sáp vào bao lần, nếu có lây thì cũng lây rồi.
    Nó dời ra một khoảng, mổ nhẹ lên môi anh một cái
    - Em thưởng vì hôm nay anh rất ngoan nhé
    - Anh á?
    - Uh, anh ở sự kiện bên kia rất nghiêm túc. Không thả thính quá đà, không ship thuyền ma.
   - Sao em biết giỏi vậy
   - Quá trời Yuyu nhà em bên đó trông anh giúp em mà
   - Nhắc đến mới nhớ. Hôm nay bạn gái đó có xinh không😒
   - Bình thường mà. Ah!!! Em cũng ngoan nhé, em đứng cách xa lắm đó😁
  - Mà sao lúc em nhìn CP người ta cứ như lần đầu tiên thấy hôn vậy. Có muốn thử không?
   -Thì lần đầu tiên thấy thực tế nên e tò mò thôi
   - Vậy thì e cũng kìm nén cảm xúc đi chứ sao nhảy cẩng lên quắn quéo zữ zậy. Có biết là trông buồn cười lắm không. Bé biết, anh không muốn ai thấy điều đó mà - Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên môi nó
     Lại ghen nữa rồi☺️....
    - Này, giờ em mới biết được cảm giác của fan khi nhìn chúng mình hun nhau là như thế nào nhé. Hight lắm đó - Nó cười khoái chí 😆
    - A còn chưa tính sổ em đó 😏 - Vừa nói vừa nhấn nhấn ngón tay vào giữa ngực nó
      Nhìn theo hướng đó là biết ám chỉ điều gì rồi. Kéo kéo lại cái cổ áo😄
    - He he..đứt cúc, đứt cúc..thấy anh mệt. Em tưởng...anh không để ý chứ☺️
    - Mệt nhá, chứ đâu có đui😒 Giờ quay lại vấn đề chính nào. Vậy, ngoan thì có thưởng không😏
   - Thưởng, thưởng chứ. Chắc chắn phải thưởng to rồi.
   - Vậy hai ngày tới không có sự kiện, ở đây với anh nhé.
   - Ủa, ai vừa rồi bảo sợ lây bệnh mà😊
   - Thì anh đang ốm. Em ở đây chăm anh còn gì.
   - Vậy, em đi tắm nhé.
   - Uh, anh chờ.
  ❤️Cứ ngoan thì sẽ có thưởng❤️😅

   - Moon Krist -

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro