Fic 60: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này, nó cảm giác như bước lên thiên đường. Tất cả mọi vật đều phủ một màu trắng xoá, xốp xốp mềm mềm như bông. Nó vui lắm luôn, làm đủ trò đã từng nghĩ trước đó. Nhưng, hình như vẫn thiếu thiếu, hóa ra, là thiếu anh. Anh nói sẽ đến chậm. Nó cứ vừa chơi vừa chờ. Vậy mà, mới được một hôm trời lại đổ bão.
     Sinh ra ở vùng nhiệt đới, đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến bão tuyết. Trời đất mịt mù, khắp nơi chỉ có một màu trắng toát, gió rít gào như muốn bật tung cánh cửa nơi nó đứng. Nó không dám bước chân nào ra cửa khách sạn.
     Nhưng giờ, mối quan tâm của nó không phải cơn bão ngoài kia, mà là sự an nguy của anh. Anh bận nên không thể bay cùng chuyến với nó, giờ bão ập đến đột ngột máy bay không huỷ chuyến mà pass qua một sân bay khác. Khi đến sân bay chuyển tiếp anh nhắn cho nó:
    - Em yên tâm, anh an toàn.
    ( Em lo thật mà, giữa một nơi xa lạ như vậy, em không thể biết được điều gì sẽ xảy ra)
     Điện thoại luôn trong tình trạng mất sóng. Hệ thống cảnh báo an toàn thỉnh thoảng lại kêu ầm ĩ, làm trong lòng càng bất an. Nó đi đi lại lại nhiều đến mức MeYui phải đứng lên giữ nó lại và ấn xuống ghế
     - Con làm mẹ chóng hết cả mặt, bình tĩnh đi. Hãy làm một việc gì đó để phân tán sự chú ý nào.
    Vậy nên, nó đi cầu nguyện. Mong rằng anh và tất cả mọi người sẽ được bình an.
     - Hình như, đoàn kia gần về đến đây rồi.
    Không biết ai đó nhận được thông tin và nói. Nó đứng bật dậy, lao ra mà để ý đến ai nữa. MeYui hét lên từ phía sau:
   - Krist, con đi đâu vậy? Ở ngoài rất nguy hiểm.
     Nó chạy thẳng xuống sảnh bằng cầu thang bộ chứ không muốn chờ thang máy. Vừa đến sảnh Lobby thì cửa khách sạn bật mở, gió tuyết ùa vào làm nó phải giơ tay che mặt. Khi bỏ tay xuống, nó thấy anh và cả đoàn đứng đó như một phép màu. Anh đi đến, ôm nó:
    - Anh đến rồi

  -Moon Krist-
Cre: Singto Krist FC VietNam
clip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro