Fic 71: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bây giờ là 2h sáng, mắt nó díp vào. Các con chữ như dính vào nhau vừa đọc vừa gật.
     Bọn nó tập trung đã được 1 tháng rồi. Vì toàn lũ chưa có kinh nghiệm đóng phim bao giờ nên công ty quyết định chơi lớn. Đầu tư mời hẳn một đội chuyên nghiệp về đào tạo diễn xuất cho đám diễn viên tay ngang vẫn còn ngồi trên giảng đường.
       Workshop có cái hay, tất cả học sinh, sinh viên của các trường sau một quá trình chọn lọc gắt gao. Được gom hết vào một phòng, học đủ thứ. Từ cách nói, cười, điều khiển cảm xúc. Cách đi, đứng trước máy quay sao cho không bị phô. Tập quen với cảnh một cái máy to đùng dí vào tận mặt để lấy nét mà không run. Hay cả mấy chục con người nhìn chằm chằm mà vẫn ve vãn con người ta như chốn không người😁
      Với tư cách là diễn viên chính, nó phải học gấp đôi các bạn cộng với việc học ở trên trường làm nó mệt. Nhiều lúc chỉ muốn buông, nhưng vì lý do cá nhân nên lại cố.
       Diễn viên chính thứ 2 là một đàn anh khóa trên cùng trường đại học với nó. Tên là Singto.
      Do tập trung với số lượng lớn nên Công ty cho cả nhóm ở ký túc. Ai không thích thì có thể về nhà hoặc ra ngoài. Vì ngại di chuyển nên nó chọn ở  chung với mọi người. Kit được chia chung phòng với anh Sing và một số đàn anh khác. Một phòng 6 người, 3 giường đôi. Hai diễn viên chính ngủ cùng giường, vì đều là con giai. Không phải ngại😁
       Nó nhớ ngày đầu tiên xếp phòng, tk bé khoang chân vòng tròn ngồi nhìn anh, mắt long lanh như nai:
     - Em ngủ không ngáy nhưng hay há mồm, anh đừng giật mình nhé🙂
     - Anh cũng vậy
     - Em còn có 1 thói quen rất xấu là phải ôm hoặc cầm tay mới ngủ được. Vậy nên, nếu chẳng may đêm mà anh bị ôm thì đừng đạp em xuống đất nhé🙃
       Anh Sing nhìn nó như người ngoài hành tinh, nghĩ ngợi 1 lúc rồi mới gật đầu
      - Hôm nào khó ngủ em sẽ cầm tay anh, anh có cho không😁
      - Còn có món này nữa hả? Vậy ở nhà cậu ôm ai?
      - Em ôm thú bông
      - Sao không mang đến mà ôm
      - Em ngại. Nhưng thỉnh thoảng thôi, thường em dễ ngủ lắm, đặt lưng cái là ngất ngay.
      - Vậy thỉnh thoảng thôi đấy nhé.
      - Vâng, cảm ơn anh lắm lắm😊
       Hôm nay, nó không thể cố thêm được nữa, nên giáo viên tha. Lên xe cái là mắt đã díp lại. Vậy nhưng vẫn mò mò tìm cái tay để ôm, dựa đầu vào mới ngủ ngon được. Rõ ràng hôm đó xin xỏ là chỉ thỉnh thoảng thôi, nói là vậy còn thực hiện thì tùy tình hình thực tế😅
       Mà từ khi biết Nong có thói quen thế, nên đi đâu anh cũng ngồi cạnh. Lúc nào em buồn ngủ là đưa tay qua. Có hôm, nó ôm gối sang giường Gun Smile chơi. Đến giờ tắt đèn vẫn cố buôn.
   - Kit, về đi ngủ
   - Kìa ck gọi rồi, về đi không nó không cho ôm nữa bây giờ.
   - Dạ, em về đây
   - Ngoan thế, có khi tao cũng phải kiếm 1 đứa ôm cho dễ ngủ😏
      Tưởng hết phim, quay về cuộc sống hàng ngày thì nó lại có thể ôm gối mà ngủ. Nhưng hóa ra, ôm lâu cũng quen hơi, thiếu là không chịu được. Vì thế, thỉnh thoảng nó lại chạy sang nhà anh. Hay anh cũng quen có em lại cắp cặp sang ôm em cho dễ ngủ.

    ❤️Cứ ôm qua ôm lại thế này có khi về ở chung cho đỡ mất công đi lại nhỉ❤️

-Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro