Fic 74: Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nâng lên đặt xuống, cuối cùng Sing vẫn quyết định nhét một ít giấy ăn vào túi áo, rồi lại tự an ủi mình:
- Chắc lát nữa thể nào cũng phải dùng cho cái đồ mít ướt kia cho mà xem🙂
Dạo này, em có tâm sự nên rất hay xúc động. Thực sự là không phải chuyện nào hai đứa cũng có thể nói được với nhau. Anh cũng không tiện hỏi. Chỉ đi theo kè kè bên cạnh, không dám dùng từ an ủi mà chỉ canh không cho thằng khác có cơ hội nhảy vào mà thôi. Tính Kit trông thế nhưng rất trẻ con, buồn vui đều thể hiện trên mặt. Ở GMM được một đống "các anh" yêu quý, sẵn sàng ngồi nghe em lảm nhảm cả ngày. Vậy nên, đợt này không phải Kit là cái đuôi của Sing. Mà là, anh làm tròn vai trò "Couple". Chỗ nào có Nong là ở đó có anh. Mấy "anh" khác cũng biết ý mà rút lui có tổ chức😒
Cũng chỉ làm có vậy, nói lời hoa mĩ, anh không biết. Cho lời khuyên thì anh không có kinh nghiệm, nói ai nghe😶
Tuy có chuyện buồn nhưng Kit vẫn biểu diễn rất tốt. Em rất yêu quý khán giả, coi Yuyu như gia đình của mình. Vậy nên, khi các bạn ý bày tỏ là em lại khóc. Cảm xúc giữ được từ đầu đến cuối chương trình dường như vỡ òa. Nong khóc như một đứa trẻ. Liên tục lau nước mặt, giơ tay cảm ơn. Rất nhiều bạn ở dưới không kìm được cũng khóc theo. Chỉ có anh mới biết, em khóc không phải chỉ vì xúc động, mà còn vì chuyện cá nhân nữa.
Tờ khăn giấy anh để trong túi như nóng lên. Nó thúc giục anh rút ra đưa cho Nong. Anh cũng muốn nói với nó:
- Tao cũng muốn lắm, nhưng giờ chưa phải lúc😟
Chắc tờ giấy cũng điên lên vì cái sự ỳ của anh:
- Vậy thì kệ cha ông, cái đồ không biết chớp thời cơ. Tôi ở trong này cho nó phí ra😠
Nào anh có muốn vậy, anh cũng muốn đưa em lau những giọt nữa mắt kia. Anh cũng muốn tự mình gạt đi nỗi buồn đó. Nong của anh đang khóc, mà anh chỉ biết cười trừ😔. Cứ cho tay vào túi mấy lần rồi lại buông ra. Nói mấy lời sáo rỗng:
- Đừng khóc nữa, xấu lắm
Hình như, Kit không để ý đến anh thì phải. Em chỉ quan tâm đến thế giới của mình, tự chìm sâu vào cảm xúc đó.
Anh, thành người ngoài😔
Lại đưa tay vào túi một lần nữa, tờ giấy ăn như đã nằm gọn trong tay như chỉ chờ anh đưa ra ngoài. Vậy nhưng, chính anh lại tự kìm lại, đặt nó về chỗ cũ. Khoang tay như một học sinh ngoan.
May quá, N'Tae đã mang đồ ra cứu giá "đội mít ướt". Chỉ chờ cái hộp đến gần, Sing kéo tay áo nhắc Kit. Anh còn không dám rút 1 tờ đưa cho Nong, như P'Tay làm với P'New ở bên cạnh. Chắc anh không có cơ hội dùng đến nó thật😔
Khi xuống khỏi sân khấu, Kit quay lại ôm anh. Ôm thật chặt như dồn nén hết cảm xúc trong người.
- Anh ơi, em buồn.
Cuối cùng, em cũng nói ra được rồi. Em cũng chịu để anh lại gần em hơn. Chỉ 1 bước tiến nhỏ. Chỉ cần như vậy thôi, anh cũng hạnh phúc lắm rồi.
Em chọn anh🙂
Sing đưa tay siết chặt em như khảm vào lòng:
- Lần sau có khóc, cứ ôm anh nhé. Cứ lau nước mắt vào anh này.
- Vâng.
Anh sẵn sàng làm tờ giấy thật to cho em lau đi những muộn phiền, Kit à.

❤️Nếu như lần sau anh khóc nữa
Thì nói với em nhé
Em sẽ lau nước mắt cho anh❤️
- Sotus The Series-(*)

- Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro