Fic 76: Thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Thời gian đầu mới vào workshop nó phải làm việc với đàn anh khoá trên học cùng trường. Vì ngày xưa anh là Waugh của nó từ thời lơ ngơ mới vào nên nó có ấn tượng, kiểu hơi sợ sợ một tý. Nó lại cũng từng là đàn anh giáo dục nên lại thêm một chút ấn tượng nữa, hơi nể nể một tý. Thường anh bảo gì thì đối với đàn em là mệnh lệnh. Phải nghiêm túc chấp hành, thật thà khai báo(nếu có)😁
     Vào giờ nghỉ, nó vừa tập một đoạn với anh xong nên hô ngừng là nó ngồi luôn tại chỗ. Anh cũng ngồi xuống cạnh. Tk bé lim dim, mơ màng vì ngủ chưa đủ. Vừa mở mắt ra thấy anh nhìn mình kiểu ánh mắt hơi lạ lạ. Nó chột dạ tưởng mặt mình có gì. Nó sờ sờ, không có gì a😯Hay mình là sai điều gì. Nó cũng mở to mắt nhìn lại anh kiểu không hiểu gì. Thế là, thành ra hai thằng nhìn nhau chăm chăm. Nó cũng không biết sao tự dưng lại thành ra như vậy. Chắc anh ngại, vì thấy nó nhìn nên hắng giọng, quay mặt đi.
     - Cậu thấy KU có khó vào không?
     - Dạ, sau 10h tối sẽ khó đó nha. Cổng Phahonyothin sẽ đóng. Anh phải dùng cổng 'Ngam1'. Còn về dạo chơi bằng xe, cổng 'Ngam2' cũng sẽ đóng. Anh phải ra bằng đường 'Vibha' và 'Phahon'(*)
     Nó nghĩ anh đang hỏi vụ đường ngang lối tắt ở trường. Nó thấy anh là sinh viên nghiêm túc nên chắc không rành vụ này lắm đâu. Anh em tốt là phải chia sẻ với nhau đường ngang ngõ tắt, nhỡ hôm nào đi đêm còn biết đường về. Khoản này nó rành lắm😁
       - Ah, hoá ra về buổi tối còn có mấy lối đó hả😒 Giờ tôi mới biết đó
       - Vâng, em hay cùng anh em trốn ra ngoài ăn đêm nên hơi bị rành đó. Có gì anh cứ hỏi em
       - Vậy hả, ahhh...
     Hình như có gì đó sai sai😳😱😨😰Ông ý học trước mình một năm mà. Chuyên đi bắt bọn sai quy tắc mà. Làm gì mà không biết mấy vụ này. Đen rồi😢😥
      - Em...em buồn đi WC. Em đi trước
      Nó tìm cớ biến luôn. Ngồi cùng người này quá nguy hiểm.
      Từ hôm đó trở đi, trừ khi liên quan đến công việc còn đâu nó cứ nhìn thấy anh là tránh, ngó từ xa đã chạy. Cũng không biết vì lý do gì mà mình phải trốn như vậy. Nhưng tâm lý sợ sếp thì vẫn tồn tại😔
       Một hôm, đang đi thì anh bất ngờ xuất hiện trước mặt làm nó giật cả mình. Nhìn trước ngó sau không có anh em trợ giúp nên đành đứng im đợi nghe mắng.
      - Sao em lại tránh anh? -Anh nhẹ nhàng hỏi nó như kiểu mình đã làm gì sai mà để em sợ như vậy
      - Em có đâu ạ. Em vẫn bình thường mà😟 - Nó chối ngay
     - Hôm đó anh có bắt lỗi gì đâu. Em thật thà thế...anh rất thích
     Rồi không để nó nói thêm, anh khoác vai, kéo đi về phía trước như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
      Đấy, hai tk con giai giải quyết vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần một cái khoác vai😎
   
     ❤️Vậy mà khoác đến giờ luôn, chưa muốn bỏ xuống❤️

   -Moon Krist-
Cre(*): Pai Pai's Sweet for SingKrist
Xem đoạn dịch của Pai xong là nghĩ đến ngay cái thời SV của hai tk🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro