Fic 91: Special Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 🐷yêu, dậy thôi
- Cho em ngủ thêm một tý
- Ngủ nữa là muộn đấy
- Mấy giờ rồi ạ?
- Hai phút nữa là tròn 8 giờ
- Cái gì!!! 8 giờ. Em bảo anh gọi em từ 7h30 mà. Ui, đừng chiều em thế. Cứ tự tin mà gọi chứ. Đã bảo rồi
Nó đang say giấc nồng thì bị một lường khí ấm ấm thổi nhẹ vào tai buồn buồn. Đây là nơi nhạy cảm nhất của nó. Bình thường, nó ghét ai làm vậy lắm. Chỉ có một người đặc biệt mới có đặc quyền ấy🙃Do tối qua kích động quá, nên nó phải lên tinh thần mãi mới chui ra khỏi chăn được. Nghe xong vụ giờ giấc thì tỉnh hẳn luôn.
Nhưng muộn thì cũng muộn rồi, nó kéo cổ anh xuống. Ôm chặt. Hôm nay, là ngày đặc biệt mà.
Sáu năm bên nhau, hai năm về cùng một nhà. Oài, nói cứ như cưới rồi không bằng ý. Không phải vậy, hôm nay là ngày kỷ niệm ra mắt Fan Couple. Ngày con thuyền Peraya dong buồm ra khơi. Peraya, cái tên ghép từ họ của hai anh em – Krist Perawat và Singto Prachaya. Ý nghĩa quá đi.
Tối qua, hai đứa đã tự kỷ niệm theo cách đặc biệt rồi. Còn hôm nay dành cho fan thôi.
Nó nhảy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi tắm táp, nó đã lấy lại phong độ, tinh thần sáng láng đi ra. Anh đã thay đồ xong, một bộ thoải mái, áo phông quần bò kèm phụ kiện. Nó thấy vậy cũng chạy ra tủ, chọn một bộ. Quần rộng, áo thùng thình. Đợt này, nó thích style thụng. Nếu không phải sự kiện trang trọng thì không việc gì phải đóng bộ. Khi nó mặc xong, anh nhìn nó từ đầu đến chân. Chắc không tiêu hóa nổi gu này, anh vốn chỉn chu mà.
-Em định mặc thế?
-Vâng, sao ạ?
-Thôi, em thích là được.
-Vâng
-Lại đây
Nó tiến đến, anh cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp. Nó nhìn mà ngẩn người. Đây chẳng phải chiếc nhẫn mà đợt đó bọn nó đeo trong sự kiện cách đây hai năm sao. Nó nhớ, hôm đó mặc dù đã lấy trước số đo nhưng do nó gày nên chỉ đeo vừa ngón trỏ. Còn anh thì toàn đeo ngón trỏ nên thành ra lại hợp. Mặc dù, không phải ngón áp út nhưng mọi người cũng rất vui. Cứ như đính ước ý. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng làm mối quan hệ của nó và anh bước vào một giai đoạn khác. Ánh mắt anh nhìn nó cũng sâu thêm một chút, tình cảm thân thêm chút nữa. Vậy...là gì🙃
-Cho anh mượn cái tay
Nó nghe lời đưa tay lên, anh cầm lấy. Xoa xoa lên từng ngón. Tay nó rất trắng, đối lập với anh. Như một sự tương phản nhưng lại rất hài hòa. Người này bù đắp lại thiếu hụt của người kia. Như mảnh ghép hoàn hảo vậy. Anh không đeo lại vào vị trí ngày xưa. Vì so với trước đây, nó có béo lên một tý. Ngại quá😊
-Anh thử ngón áp út nhé
-Nhưng... dạ
Được đồng ý, anh nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Nong. Thật vừa, dù nó đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn trơn. Sau khi xong việc, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi ngẩng lên nhìn em cười cười. Kít cũng cười, giang ôm anh. Chỉ chờ có vậy anh giang tay siết chặt em vào lòng
-Tôi yêu câu ...mà cho dù nói hay không nói...thì tôi cũng yêu cậu thôi
(*)
-Không được cướp thoại của em😠
-Hôm nay là ngày đặc biệt mà
-Thật sự rất đặc biệt☺️
Vừa lúc có điện thoại gọi đến. Hóa ra, P'Jane gọi đến đón anh. Còn nó sẽ lên công ty và đi từ đó. Trong lúc anh nghe máy. Nó đưa tay lồng tay mình vào tay anh, với lấy cái điện thoại chụp lại hai bàn tay nắm chặt.
Anh cứ nhìn nó từ đầu đến cuối, chỉ cười nhẹ, cưng chiều.
-Mình đi thôi
-Dạ
Hai anh em cùng dắt tay nhau ra khỏi nhà.

❤️Bắt đầu một ngày mới, một khởi đầu mới. Ngày đặc biệt của Peraya❤️

-Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro