Fic 96: Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Buổi sáng, trước khi ra hội trường tổ chức FMT. Kit đi ra ôm anh, dựa cằm vào vai nói nhỏ, giọng buồn buồn:
    - Nhà em có việc, không được ở lại chơi với anh rồi.
    - Sao thế, bao giờ em đi? –Sing ngạc nhiên hỏi
    - Sáng sớm mai em bay ạ.
    Đã lâu lắm rồi, anh em nó mới quay lại Nhật. Không chỉ fan kỳ vọng, bản thân anh cũng mong. Lần trước bị trục trặc hai đứa đã không có chuyến đi trọn vẹn. Lần này tưởng tốt hơn, ai ngờ vẫn có chuyện. Dù rất tiếc, nhưng anh vẫn vỗ vỗ vào tay, an ủi em:
    - Vậy tối nay xong việc đi chơi với mọi người một lát rồi về nhé.
     Đợt này, P'Tha "tiện thể" dẫn theo một đội quân hùng hậu. Rất nhiều idol khác cũng bay sang kết hợp việc cá nhân. Như P'Tay và P'New quay show ẩm thực, Top Tap chụp ảnh...Cả một đoàn mấy chục con người. Thực sự không vì em phải về sớm thì quá vui. Anh cũng đã mang sẵn máy ảnh để chụp Nong.
    Sau khi hết show, cả đoàn đi chơi đêm. Ở đây đang là mùa đông, mặc dù không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh. Kit chịu lạnh kém, tai đỏ hết cả lên. Em rất vui nhưng liên tục kêu, cứ nhảy nhoi lên bảo cho ấm người. Nhìn như con khỉ, đáng yêu vô cùng. Anh tranh thủ chụp cho em mấy tấm. Kit lấy máy xem, chọn một tấm rồi up luôn lên IG.
   -P'Jane chụp cho em một kiểu  
     Em nói rồi chạy ra, choàng áo khoác qua ôm lấy anh. Anh cũng phối hợp tạo dáng. P'Jane nháy hẳn mấy cái rồi trả máy, em lại định lấy up tiếp. Nhưng P'Tha đã giành trước
  - Để việc đấy cho anh, chú cứ tranh thủ vui chơi đi😉
     Kit quay ra cười toe toét, gật đầu lia lịa.
   - Khop khun P😁
     Chắc tại biết em phải về nên ai cũng thương. P'Tha post cái là Kit vào xem ngay. Vừa bấm máy, vừa bĩu môi lẩm bẩm:
   - Em chỉ được chơi mỗi hôm nay thôi, chán thế
    Anh đứng sát vào xem, tiện thể cọ mũi vào má
   - Bao giờ có điều kiện, anh em mình đi riêng nhé. Ngắm cực quang cho đẹp. Lúc đó, phải giữ sức khỏe đó.
   -Được, cứ quyết thế nhé.
    Em quay sang nhìn anh cười, mắt cong cong hình lưỡi liềm, khoe má lúm. Anh không nhịn được, đưa tay lên muốn chạm vào cái điểm hút hồn mình kia, xong ngại đám đông nên lại thôi. Vậy mà, Kit hiểu ngay ý anh, đưa tay nắm lấy tay anh kéo đi. Kệ ánh mắt mọi người. Đúng tính cách của em luôn, chẳng coi ai ra gì, thích là làm.
    Tối về phòng, anh bảo P'Jane
    -Sáng mai, Kit về Thái sớm. Tối nay, P sang ngủ với staff khác để Nong sang ngủ với em.
   -Mày cứ như từ nay hai đứa không gặp nhau nữa ý.
   - Kệ em.
    Anh cũng kệ ánh mắt hình viên đạn của Mae Yui, xách đồ của em sang phòng mình. Lấy lý do, mai em đi sớm không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người.
       ____________❤️❤️____________

    - Em về, anh ở lại nhớ ngoan nhé. Không  được chạy lung tung đâu đấy.
      Kit ôm eo, dụi đầu vào vai anh thì thầm. Anh hôn nhẹ lên tóc em, xong nghĩ thế nào lại chạm thêm mấy lần nữa. Kit buồn, cười rinh rích, càng rúc sâu vào cổ anh hơn. Vậy mà, chưa được ba câu đã ngủ mất. Chắc do thay đổi múi giờ và mệt nữa. Anh thì không sướng như vậy, trằn trọc mãi mới ngủ được. Tại cái người nằm cạnh anh này. Dễ ngủ thế, chả làm ăn gì được.
     Vừa chợp mắt tý thì staff gõ cửa, báo đã đến giờ Kit phải ra sân bay. Anh lay em dậy, mãi mới lôi được cu cậu rời giường. Anh nhìn tình hình quyết định tiễn em ra tận sân bay, Security thấy anh xuống cứ nhìn, làm anh lại phải giải thích:
   - Em đưa Nong đi, nhưng chỉ ngồi ở ghế sau thôi, không vào đâu ạ.
    Vì không có Leader nào đi theo nên để đảm bảo an toàn, bọn anh cũng không được tự ý đi lung tung mà chưa xin phép. Mặt Kit vẫn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, leo lên xe là bám lấy tay anh, dụi đầu vào cổ.
   -Chuyện có quan trọng lắm đâu mà cứ bắt em về.
     Anh im lặng vì biết giờ này có nói chắc em cũng chả để vào đầu. Anh chỉ muốn ở bên Nong thôi. Giờ em về rồi, chuyến đi này cũng chẳng còn gì thú vị. Trước khi đến cửa sân bay, anh bảo lái xe dừng lại. Kit quay ra ôm anh thật chặt. Sing cũng không nhịn được cắn nhẹ vào cổ em, lưu luyến không muốn buông.
    -Đến nơi thì nhắn Line cho anh nhé
    -Vâng ạ
      Kit xuống xe ngồi lên ghế trước, anh cũng ngồi sâu xuống tránh máy ảnh của fan. Vào đến nơi, em không quay đầu lại, cứ thế xách balo đi thẳng. Nhìn bóng lưng em từ đằng sau, không hiểu sao anh lại không thích cảm giác này. Cảm giác thật cô đơn khi không có người kia bên cạnh. Bỗng dưng chỉ muốn, mở cửa xe, chạy đến, khoác tay lên bờ vai ấy, cùng nhau bước đi.
    Anh rút điện thoại ra, gọi cho Nong. Em nhận máy ngay, cả hai cùng im lặng
   - Anh lại nhớ em rồi – Kit giành nói trước
   - Uhm
   - Em về trước, chờ anh.
   - Đợi anh nhé
     Quay lại khách sạn, anh không ngủ được nhưng cũng chả muốn dậy. Nằm đến tận ba giờ chiều mới mò xuống Starbuck mua một cốc cafe ra ghế đá ngồi đọc sách. P'New đi chơi về, thấy anh đang ngồi một mình thì ra hỏi:
   - Sao nó mới đi mà mày như người mất hồn thế?
   - Kệ em

    ❤️Người đi, một nửa hồn tôi mất,
         Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ❤️
                                                       (*)

   - Moon Krist -
(*): Đừng ai bảo mị không biết câu này
       Đừng nói với mị không biết bài này của ai. Tự tra GG🙃
   
Edit: Lyly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro