Fic 97: Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Em có biết đi xe không?
      -Xe gì ạ?
      -Các loại xe
      -Trong tất cả các kiểu xe em đi siêu nhất, giỏi nhất một loại thôi. Còn lại tất cả các loại khác em đều không biết, hoặc có biết cũng chỉ chút chút ạ.
      -Loại nào thế?
      -Xe đạp ạ.
      -Sao lại vậy?
      -Dạ, tại mắt em bị kích ứng với ánh sáng mạnh, tai cũng không chịu được tiếng động mạnh. Nên từ bé tới giờ ba không cho em tự đi bất kỳ phương tiện nào.
     Từ khi biết nhược điểm của mình và không khắc phục được. Nó cũng không còn thích các trò liên quan đến mạo hiểm, tốc độ nữa. Vẫn biết đối với con trai thì mấy trò đó là bình thường. Nó cũng thích nhưng vừa vừa thôi, không đam mê. Với ngồi đằng sau cũng có cái hay, được ngắm đường phố. Không phải căng thẳng đầu óc mỗi khi tắc đường. Vậy nên, bạn thân của nó là mấy bác xe ôm. Bạn bè ai cũng biết, lâu lắm rồi nó mới nói dài như vậy về đề tài này.
      Hôm nay, bọn nó có một cảnh phải đi xe. Trong phim anh phóng xe máy vù vù, kể cả trời tối. Còn nó, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện nào mà phải ngồi ở vị trí ghế lái cả. Nhưng giờ thì có rồi. Ơn giời, chị tác giả thật lãng mạn, khi cho nó đi xe đạp. Đúng sở trường luôn. Nó vô cùng tự tin nha😄
     -Em có đèo được anh không?
     -Anh cứ đùa, anh ngồi lên mà xem. Em chở tốt.
     -Vậy kiếm cái xe chạy thử xem
     -Đợi em
       Nó đi lòng vòng kiếm được cái xe đạp bé tí. Lúc dắt đến trước mặt anh, anh hết nhìn xe lại nhìn nó, tưởng đang bị trêu. Sao hai thằng to đùng lại leo lên cái xe này, mất công nó lại phải phân trần.
     -Bên đạo cụ chưa tìm được. Đây là em lợi dụng mặt đẹp mượn của một bé học sinh đó.
     -Mặt đẹp🙄
     -Anh có đi không. Không em mang xe đi trả đây😠
     -Uhm, vậy để tôi đèo
     -Không, riêng xe đạp em không ngồi sau ai hết. Với trong phim anh ngồi sau mà.
     -Vậy cũng được
     -Đi thôi nhé
     Nói rồi nó ngồi lên xe. Chống hai chân xuống đất, rất tự tin, hất cằm về đằng sau kêu anh lên. Anh tần ngần một tý rồi cũng ngồi xuống. Dùng đúng từ là ngồi xuống vì cái xe này nhỏ, yên sau thấp tý, anh còn chả mất công nhấc chân. Khổ thân, thanh niên cao lớn, chân dài loằng ngoằng. Chỗ để chân đằng sau còn không gập được cả vào. Vậy là cứ giơ giơ, lơ lửng. Trông đến buồn cười.
        Nhưng đó là việc của anh, còn nó thì cười sung sướng. Nhấn pe-dan cái là phóng vù vù, mặt rất thỏa mãn. Bỗng nó thấy ở eo buồn buồn, ấm ấm. Hóa ra, anh đưa tay lên ôm. Lạ thật, thường khi nó đèo mấy thằng kia, bọn nó toàn bám vào ghi-đông. Sao cha này lại bám vào eo mình, như con gái ý
       -Bạn nữ đằng sau bám chắc vào, tớ lại tăng tốc đấy😏
       -Nói cái gì thế?
       -Anh ôm eo cứ như con gái ý😁
       -Cậu xuống ngồi thử xem, mà cậu chở ai rồi à?
       -Nhiều chứ ạ.
       -Ai cũng ôm eo hả?
       -Không ạ. Người ta ngượng ngùng mà, chỉ túm áo với bám yên xe thôi anh
       -Vậy, tôi là người đầu tiên hả?
       -Uh...hình như đúng thế ạ.
       -Vậy, lái đi
     Thế là nó với anh vừa đi vừa nói chuyện, chạy lòng vòng trong phim trường. Vừa đi vừa đùa, vui không tả được.
      Đến lúc quay thật, đoàn phim cho hai đứa một chiếc xe đạp "xịn", to, đẹp. Đảm bảo cả hai ngồi thoải mái. Đối với cảnh này nó rất tự tin là chỉ một đúp là xong. Tuy vậy, cái tay của anh lại không yên phận. Anh vẫn đặt tay lên eo nó, đi một đoạn còn ôm cả vòng nhưng vì đạo diễn không bảo dừng nên nó vẫn lái tiếp. Lợi dụng, cảnh quay không thu tiếng, cho tự do buôn chuyện, nó cũng hỏi anh mấy vấn đề
   -Bộ anh chưa ngồi sau xe đạp của ai bao giờ ạ?
   -Chưa
   -Vậy anh cũng chưa ôm ai từ đằng sau bao giờ ạ?
   -Chưa
   -Vậy đây là lần đầu tiên anh ngồi sau ai đó và ôm ạ?
     Vừa lúc đến đoạn cua nên nó không nghe rõ anh nói gì. Hình như là "Cậu là người đầu tiên".
     Hoá ra, anh và nó có rất nhiều "lần đầu tiên" với nhau.
      Anh là người "anh trai" đầu tiên nó coi là đặc biệt.
      Người đầu tiên nó muốn dựa khi buồn
      Người đầu tiên muốn ôm khi lên sâu khấu.
      Người đầu tiên....❤️

      -Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro