Mùa đông năm nay, em muốn lại được gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By:  -jelrinie

.......

Mùa đông, sẽ có người thích nó, bởi vì khi mùa đông đến họ có một vòng tay sưởi ấm cho. Họ không cảm nhận được cái lạnh giá vì đã có một vòng tay bảo vệ họ khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết. Thế nhưng cũng có vô vàn người rất ghét khi phải nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi, ghét cái sự giá lạnh, hay đơn giản là ghét sự cô đơn giữa bầu trời giá lạnh này.

Chắc là trong đó có Kim Taeyeon cô! Cô không thích mùa đông chút nào, cũng chẳng biết lí do vì sao nữa. Chỉ là mỗi lần mùa đông đến cô chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh để nói lời tạm biệt nó.

Những tưởng rằng từ cách đây bốn năm trước thì mùa đông của cô đã trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn.... Nhưng có vẻ ông trời không cho cô hưởng trọn hạnh phúc.

Đường phố có chút vắng lặng, dòng người vội vã....

Người thì có đôi có cặp quấn quít lấy nhau, người thì vội vả về nhà với chiếc giường ấm áp....

Tưởng đâu cô sẽ ở nhà và cuộn tròn trong chăn hay là vẫn đang chôn mình trong phòng làm việc với núi văn kiện, nhưng giờ thì lại lang thang một mình ngoài đường....

Trên cái vỉa hè với chút ánh sáng lập lòe của đèn đường, một bóng dáng nhỏ nhắn quấn trên người không biết bao nhiêu là lớp quần áo để chống chọi với cái lạnh. Cô rảo bước qua từng con hẻm, đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh một cách lờ đễnh.

Mọi người xung quanh ai ai đi ngang qua cũng nhìn cô với ánh mắt xót thương, họ tưởng cô là người vô gia cư....hay là bị người nhà bỏ rơi chăng?

Kim Taeyeon cô có cả căn nhà rộng lớn, cũng chẳng thiếu xe hơi, lại càng không thiếu tiền. Có thể nói, so với những cô gái ở độ tuổi 21 khác thì cô quá thành đạt, lại xinh đẹp quá đỗi. Nhưng kì thực, cô không có lấy một niềm hạnh phúc. Phải chăng ông trời rất công bằng? Vì cô có mọi thứ rồi nên cướp đi hạnh phúc của cô?!

Nói vậy không phải cô bất hạnh gì, chỉ là có chút khác biệt. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, cha sang Mĩ lập nghiệp, mẹ cô thì có gia đình mới. Năm cô 20 tuổi cha cô để lại cho cô chiếc ghế chủ tịch của cả một tập đoàn rồi an phận bên Mĩ. Mọi thứ không có gì bất ổn....

Thế nhưng chính năm đó ông trời đã lấy đi người mà cô yêu nhất.

Từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng một mình, ăn cũng ăn một mình, học cũng học một mình. Gia đình đã sớm tan vỡ nhưng cũng chẳng có bạn bè gì.

Chỉ là từ khi anh ấy xuất hiện, cô cảm thấy thế giới mới có nhiều màu sắc hơn, cũng bắt đầu cảm nhận được nét đẹp của cầu vồng, thứ mà trước đó cô chưa bao giờ quan tâm tới.

Mùa đông 4 năm trước....

Taeyeon đang vừa đi vừa dán mắt vào cái xe kẹo bông gòn tít đằng xa làm Baekhyun cũng phải ngước nhìn về phía đó...

- Taengoo, em muốn ăn kẹo bông gòn sao?

- Đừng có tự tiện gọi em với cái tên đó.

- Taengoo! Là do anh đặt, đáng yêu đấy chứ. Sao em lại không thích nhỉ?

- Anh thấy em đáng yêu lắm hả?

- Đúng vậy! Chỉ là hơi lạnh lùng chút thôi.

- Byun Baekhyun.... Đồ khác người. Chỉ có mình anh thấy vậy thôi.

- Không phải anh khác người mà em thật sự rất đặc biệt.

Mùa đông 3 năm trước....

- Taengoo, hôm nay là sinh nhật của anh, không tặng quà mà em lại bệnh như này đó hả?

- Anh ít nói chút đi. Không cần phải mắng mỏ em như vậy, em tự lo cho mình được. Anh có hẹn hay bận gì thì cứ đi đi.

- Ngoài anh ra còn ai chăm sóc cho em được? Nói tự chăm sóc mình được mà trời mới chuyển mùa là liền bệnh. Có cho anh kim cương cũng không dám rời xa em nữa bước đâu.

-....

Anh cứ như vậy, em sẽ rung động mất.

Mùa đông 2 năm trước....

Anh và cô đang trên đường về nhà cô....

- Hôm nay sinh nhật anh, sinh nhật năm trước em cũng chưa tặng quà. Em sẽ tặng anh hai thứ!

- Em tặng gì anh cũng thích, nhưng có hai cái mà anh thích nhất. Em tặng anh được không?

- Nói đi.

- Một là ngày hôm nay của em. Hai là em.

- Đừng có đùa nữa.

- Anh không có đùa. Anh là đang tỏ tình với em đó. Là anh sợ em không có tình cảm với anh, nhưng giờ thì hình như anh quá yêu em rồi hay sao ấy. Dù em không có tý tình cảm gì với anh thì anh cũng sẽ bắt em về làm vợ anh. Bắt em phải ở bên cạnh anh suốt đời. Em chỉ việc ở nhà và có tình cảm với anh, việc nuôi em và yêu thương em anh sẽ làm thật tốt.

-....

Mùa đông một năm trước....

Baekhyun cũng là nhà thừa kế của một tập đoàn tài phiệt, anh cũng trăm công ngàn việc.

Taeyeon cô kể từ ngày ngồi vào cái ghế chủ tịch của một tập đoàn đang phát triển ngày nào cũng có mỗi hai chữ " bận" với " rộn", hơn nữa lại trở thành chủ tịch khi vừa mới tròn 20 tuổi, một độ tuổi theo nhiều người đánh giá là non nớt, chưa đủ năng lực. Vậy nên cô càng phải dốc sức hơn.

Biết rõ tính cô một khi đã ngồi vào bàn thì sẽ xem đống giấy tờ trên bàn đến mòn mắt mới thôi, hôm nay anh quyết định dành một buổi ăn cơm tối với cô. Anh thật sự nhớ cô....

....

Taeyeon đang ngồi trong phòng làm việc với đống văn kiện chất cao hơn mặt, tay lặt từng trang còn mắt thì đảo liên tục, căn thẳng với đống số liệu được in màu nổi trên tờ giấy....

" waenji ttatteushaessdeon geuneo bam

nunkkocci naeryeoanjeun du bore..."

Tiếng điện thoại di động vang lên, Taeyeon vươn một tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trong khi hai mắt vẫn ngoan cố dán vào tập tài liệu.

- Kim Taeyeon xin nghe.

- A, cô Kim Taeyeon. Cô là người thân của Byun Baekhyun phải không ạ?

Tay kia của cô bất chợt buôn lỏng tập tài liệu xuống, có một dự cảm không lành đang bắt đầu len lỏi trong cô, tim cô đột nhiên đập nhanh từng hồi....

- Dạ đúng vậy. Cô....

- Byun Baekhyun gặp tai nạn giao thông liên hoàn tại đường XYX hiện đang được đưa đến bệnh viện Seoul trong tình trạng nguy kịch. Mong cô nhanh chóng có mặt....

BỤP

Chiếc điện thoại rơi từ bàn tay bé nhỏ đang buồn lỏng và run lên từng đợt. Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở va chạm mạnh vào tường, mặc tiếng gọi của cô thư kí, cô lao thẳng xuống tầng hầm để xe.

Hai tay trên vô lăng không ngừng run rẫy, chân phải dùng lực đạp vào vào chân ga. Hai mắt cô nhìn về phái trước nhưng sao không thấy được gì, một đôi mắt vô hồn....

Hiện tại....

Năm đó, khi cô vừa đặt chân tới ngay cửa phòng cấp cứu, liền nghe cô y tá nói rằng vì mất quá nhiều máu và bị va chạm mạnh vào đầu nên anh không thể qua khỏi.

Cô y tá ấy còn hỏi khi nào ba mẹ của bệnh nhân mới đến, vì họ thấy số của cô được lưu ở vị trí đầu tiên.

Cái gì chứ?!

Cô đã không đến kịp, nhưng ngay cả ba mẹ của anh vẫn chưa hay biết gì?!

Cô cứ ngỡ đó là mơ nên cứ tự tát vào mặt mình mấy phát, thế nhưng ngay trước mắt cô vẫn là cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, xung quanh cô vẫn là một màu trắng toát đến lạnh người của bệnh viện....

Cô vốn đã trở nên vô cảm từ lâu nên không thiết tha gì đến cái khái niệm rơi nước mắt. Nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc đó cô đã bất lực và đau khổ đến nhường nào, không tự chủ được mà ngã quỵ lên mặt sàn lạnh lẽo của bệnh viện, nơi hành lang rộng lớn của bệnh viện bỗng vang lên tiếng nấc một cách khô khốc. Không biết là đến tận lúc lễ tan diễn ra cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, hai mắt sưng như thế nào nữa?!

Ngay cả khi đó, khi đã biết rằng anh gặp tai nạn trên đường đến gặp cô, cha mẹ của anh vẫn không hề buông lời trách cứ nào với cô. Ngược lại còn ôm cô mà khóc?!

Lại nhớ đến chuyện anh lưu số của cô đầu tiên.... Cô cảm thấy bản thân thật đúng là đáng chết. Bất cứ lúc nào cô gặp phải chuyện gì, dù là nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều xuất hiện bên cạnh cô. Yêu thương, cưng chiều, chăm sóc.... Mọi kỉ niệm giữa cô và anh đều đang lần lượt hiện lên trước mắt cô như một cuộn phim tua chậm. Cô hận bản thân đã hờ hững với anh, cô hận bản thân vì đã không bên cạnh anh lúc anh cần nhất, cô hận bản thân vì đã bước vào cuộc đời anh, cô hận tất cả mọi thứ cô gây ra cho anh....

Ngay lúc này, cô đang đứng ở chính nơi mà chứa đựng biết bao kỉ niệm, đây là nơi vỉa hè anh mua kẹo bông gòn cho cô, vừa nhìn cô ăn vừa đưa hai tay lên xoa hai má cô ửng hồng mặc cho bị cô đánh thùm thụp vào lòng ngực hay mặt cô có nhăn nhó thế nào. Là nơi năm đó đang trên đường về nhà lại được anh tỏ tình. Là nơi chưa có sự cho phép của cô anh đã tự tiện hôn cô. Và cũng là nơi anh gặp tai nạn khi đang trên đường đến gặp cô cách đây một năm....

Hôm nay, một ngày mùa đông giá lạnh, tại nơi vỉa hè vắng vẻ....

Hôm nay, sinh nhật của anh!

Byun Baekhyun, em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.

Một năm rồi, tưởng như thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ. Nhưng có vẻ thần thời gian đã bỏ quên mất những kí ức về anh trong em.

Em vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ. Tất cả....!

Tại nơi này, không ít kỉ niệm của đôi ta, khung cảnh vẫn như xưa, nhưng sao người đã không còn nữa....

Em nhớ hết đấy....

Anh đã bảo là sẽ cưới em về làm vợ, em chỉ việc ở nhà có tình cảm với anh, việc nuôi em và yêu thương em anh sẽ làm thật tốt. Anh đã bảo sẽ bắt em phải ở bên cạnh anh suốt đời mà. Chính anh đã nói như vậy mà....

Nỗi nhớ trong mùa đông giá lạnh, còn khiến con tim trở nên lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần.

Ngay lúc này, em chỉ muốn xua tan cái giá lạnh của mùa đông, để đến bên anh.

- Byun Baekhyun, em yêu anh!

" Bíp bíp "

" Bíp bíp "

Lại là thứ ánh sáng lập lòe ấy, nhưng mà giờ thì nó không phải đèn đường nữa rồi. Cùng với đó là tiếng bóp còi vang lên inh ỏi cả một góc đường.

Ở một góc gần đó, có một bóng người như có thể nhìn xuyên thấu được, không ai có thể nhìn thấy chàng trai ấy. Anh ta vội lao về phía đường, nơi một cô gái đang ngày càng gần với một chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía cô, chiếc xe ấy đang lao về phía cô gái mà anh yêu thương....

- TAEYEONNNNN

" Kétttttttttttttttt "

Tiếng thắng xe chói tai vang tên, nhưng dường như đã muộn rồi....

Bóng dáng người con gái ấy đã ngã xuống đường, cùng với chất lỏng ấm nóng màu đỏ vây quanh....

Baekhyun, em thật sự mệt lắm rồi, em muốn được gặp anh.

Kim Taeyeon, sao em lại dại dột như vậy? Anh chỉ cần em tiếp tục sống thật hạnh phúc, có như vậy anh mới an lòng. Nhưng tại sao em lại chọn kết thúc mình như vậy?

Vì em yêu anh!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro