First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 6 năm trước---
Khi Quang Anh 17 tuổi, bố mẹ Quang Anh ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình nên đã đi đến quyết định li dị, ngôi nhà thì thuộc quyền sở hữu của mẹ anh. Bố mẹ của Quang Anh không ai muốn nuôi thêm anh cả nên Quang Anh đã quyết định chuyển ra khỏi nhà qua ở cùng với anh trai Quang Hùng. Trước đó, Quang Hùng vì muốn theo đuổi âm nhạc của bản thân nên đã mua 1 căn nhà rộng rãi và tiện làm thêm phòng thu cho mình để đắm chìm bản thân trong âm nhạc mà không làm phiền đến ai cả. Anh đã chuyển đến sống cùng anh trai của mình được 1 tuần rồi và lúc này thì cả 2 anh em đang chuẩn bị đồ để lên trường
"Quang Anh còn quên gì nữa không em?" - Quang Hùng hỏi em mình
"dạ không anh ạ, mình đi thôi anh" - Quang Anh trả lời

Đến sân trường, Quang Hùng thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ với gương mặt baby cũng đang đi lên khối 12 giống như anh, Thanh An bên này từ xa thấy bạn mình đang đi cùng 1 người nữa, trông cậu bé này dáng người rất nhỏ nhắn nhưng đường nét lại rất thanh tú, hai má phúng phính làm anh chỉ muốn nựng nhỏ thôi , thấy thế quay sang hỏi thằng bạn
"Hùng ơi, người đi cùng ông là ai vậy ?"- An hỏi?
"xin giới thiệu đây là em của tôi tên Quang Anh, ẻm mới chuyển đến sống cùng tôi gần đây"
"chào Quang Anh, anh là Thanh An bạn cùng lớp anh trai em"- Thanh An chìa tay về phía Quang Anh
"em chào anh ạ, em là Quang Anh, học ở dưới khối 11" - Quang Anh đáp lại cái bắt tay của Thanh An rồi cũng nói thêm "bây giờ cũng gần giờ vào lớp rồi, em xin phép vào lớp trước ạ".

Quang Anh cúi đầu chào Thanh An rồi nhanh chóng di chuyển vào lớp của mình , Thanh An gọi với lại :
"Quang Anh này, hẹn gặp lại em vào giờ ăn trưa nhé"

Rồi Quang Hùng với Thanh An cũng đi vào lớp luôn. Ở bên lớp Quang Anh hôm nay trong lớp có thêm bạn mới, bạn này kém tuổi Quang Anh nhưng mà học lực tốt nên được học vượt lên khối 11 và học cùng lớp anh. Giáo viên dẫn cậu bé vào lớp và giới thiệu với mọi người trong lớp, sau khi giáo viên nói xong cậu bé cũng mở lời :
"chào mọi người, em là Đức Duy"
Nói xong giáo viên cũng bảo Đức Duy tự chọn chỗ ngồi, Đức Duy nghe xong cũng nhanh chóng đi xuống bàn của Quang Anh đặt cặp ngồi cạnh
"anh không ngại nếu em ngồi cùng anh chứ?"- Duy hỏi anh
"được thôi"- Quang Anh đáp
"anh tên là gì ạ?" - Đức Duy quay ra hỏi tên của người anh cùng bàn
"anh tên Quang Anh" - Quang Anh trả lời
"mong anh sẽ giúp đỡ em thời gian tới ạ"

Đức Duy trong ấn tượng đầu của Quang Anh là cậu bé có vẻ ngoài đẹp trai đi cùng với giọng nói trầm ấm, mái tóc của cậu bé màu đen và xoăn nhưng mà trông rất là đáng yêu , Quang Anh nghĩ hẳn thằng bé này cũng hút gái lắm, đẹp trai mà học giỏi ai chẳng thích thêm chất giọng này nữa thì ai mà không mê cho được, anh nghĩ nếu mình mà là con gái anh sẽ mê mệt cậu nhóc này lắm. Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, Quang Anh quay sang nhóc ngồi cạnh mình hỏi :
"em muốn đi ăn trưa với anh không?"
" em có ạ"

Nói xong 2 anh em di chuyển xuống canteen, vì Đức Duy rất đẹp trai nên trên đường đến thu hút bao nhiêu ánh nhìn, Quang Anh cảm thấy không thoải mái khi có nhiều người nhìn như vậy nên kéo tay Đức Duy chạy thẳng một mạch xuống canteen nếu không anh hận không thể đem thằng Duy giấu đi để cho người ta khỏi nhìn nữa, xuống đến nơi Quang Anh đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi, bên này Thanh An thấy bóng dáng của cục bông hồi sáng mình gặp liền kêu ẻm lại
"em kiếm được chỗ chưa Quang Anh? Chưa thì ngồi cùng anh với Hùng cũng được này"
"dạ vâng" quay sang Duy bảo em ngồi ở đây rồi bản thân đi mua cơm, Duy thấy thế mở lời bảo với anh rằng :
"để em đi cùng với anh cầm giúp cho"
"được" rồi Đức Duy đi cùng Quang Anh để phụ anh cầm đồ

Quang Anh với Đức Duy lấy cơm xong cũng di chuyển ra bàn chỗ mà Thanh An và Quang Hùng đang ngồi, Thanh An thấy bên cạnh cục bông hồi sáng anh gặp còn một người nữa thì anh mở lời trêu chọc vì anh biết thằng nhóc này còn ai ngoài thằng em họ Đức Duy của anh nữa
"ở nhà thì anh sai mãi thì không thèm làm, giờ có hiếu với trai vậy đó"
"ai biết gì đâu"
Quang Hùng nghe vậy cũng tò mò quay ra hỏi An:
"An ơi! Ông quen cậu nhóc này à?"
"xin giới thiệu đây là Hoàng Đức Duy- em họ của tôi"
"chào em, anh là Quang Hùng- anh trai của Quang Anh"- Quang Hùng chìa tay trước mặt Đức Duy
"dạ, em chào anh, em là Đức Duy mới chuyển vào lớp của anh Quang Anh ạ"
"anh Quang Anh?em nhỏ tuổi hơn em trai anh hả?"
"dạ, em nhỏ tuổi hơn, em học lực tốt nên là được chuyển lên học khối 11 và được xếp vào lớp anh Quang Anh".
"ra là vậy"

Quang Hùng khi biết Đức Duy là em họ Thanh An cũng hỏi Thanh An thêm về Đức Duy, An không ngại chia sẻ em mình là một chàng trai đào hoa, người yêu cũ của Đức Duy còn nhiều hơn cả lời tỏ tình Thanh An nhận được từ những bạn gái Thanh An từng quen. Quang Anh nghe được những lời mà anh An vừa nói thì có ý nghĩ không muốn quá thân thiết với Đức Duy vì Quang Anh rất sợ cờ đỏ, không muốn dính dáng đến con trai đào hoa nên cho đến lúc ra về Quang Anh đã về trước cùng với anh An và anh Hùng không đợi cậu nhóc cùng bàn của mình. Đức Duy thấy vậy trong đầu cũng nhiều suy nghĩ nhưng mà không nói kịp gì. Những ngày sau Quang Anh cũng ít nói chuyện với Đức Duy hẳn, đi đâu cũng không đợi Duy, ngồi cùng bàn Duy hỏi Quang Anh mới trả lời còn không thì duy trì trạng thái im lặng. Quang Anh tính không bằng trời tính, một buổi tối đẹp trời, tại nhà Thanh An, cậu bé Đức Duy với chiếc vali cùng với chiếc cặp đến nói với Thanh An rằng:
"anh An thân yêu, anh cho em ở ké nhé, em muốn chuyển qua chỗ anh ở để dễ dàng di chuyển đi học hơn và cho anh đỡ cudon hehe" nghe vậy Thanh An cũng đồng ý cho em mình ở cùng. Và thế là Đức Duy và Quang Anh trở thành hàng xóm của nhau.

Sáng hôm sau, như mọi ngày hai anh em đến giờ cũng khóa cổng nhà để lên trường . Bên kia Thanh An cũng đi cùng với Đức Duy khóa cửa đi ra, nghe tiếng cổng bên kia có tiếng Quang Hùng quay qua thấy Đức Duy đi cùng Thanh An từ nhà thằng bạn ra thì cũng không khỏi bất ngờ, Quang Anh thấy anh mình như vậy thì cũng nhìn theo hướng anh trai thấy Đức Duy. Thật bất ngờ làm sao khi Quang Anh và Đức Duy là hàng xóm của nhau. Lên đến lớp Quang Anh quay ra hỏi cậu nhóc Đức Duy ngồi cạnh mình
"em mới chuyển đến nhà anh An sống à?"
"em mới chuyển đến hôm qua để tiện cho việc đi học thôi"

Trong suy nghĩ Đức Duy nghĩ à hóa ra là anh đang ở cùng anh Hùng à, nghĩ làm thế nào để thân với con thỏ này chứ Duy thấy con thỏ này cũng đáng yêu, nhìn 2 cái má phúng phính chỉ muốn véo cái chưa kể dáng người còn bé bé muốn ôm bỏ bao tải đem về nhà thôi.
"thế anh hàng xóm có gì giúp đỡ đứa em này nhé"
"Ok"

Nhận được sự đồng ý của Quang Anh thì những ngày sau đó Đức Duy rất chăm chỉ qua nhà Quang Anh lấy lí do là em mới chuyển đến trường chưa theo kịp được kiến thức nên muốn nhờ anh Quang Anh bổ túc , không thì cũng cắm cọc ở nhà anh cả ngày làm Thanh An thấy bất ngờ về thằng em của mình, khi không tự nhiên nó chăm chỉ thế, anh nhớ trước thằng bé này tuy nó học giỏi nhưng mà nó quậy đến mức viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm vẫn chưa chừa, lại còn lười nữa. Hồi đầu Quang Hùng cũng cấn cấn khi thấy Đức Duy qua nhà hai anh em như cơm bữa nhưng mà dần dần rồi quen với sự có mặt của thằng nhỏ ở nhà mình. Quang Hùng có lúc mời thằng bé ở lại ăn cơm cùng 2 anh em. Hùng cảm thấy Duy đột nhiên kì lạ như thế nên cũng gọi cho An tâm sự :
"ê An ơi, thằng Duy nhà ông nó làm sao chăm chỉ đột xuất vậy"
"tui cũng không biết nữa, có khi nào thằng em tui nó chuyển qua mê em ông không?"
"ây tôi nghĩ cũng có khả năng nha biết đâu lấy cớ sang hỏi bài xong cua luôn người ta thì sao?"

Trong khi 2 ông anh đang tâm sự cùng nhau thì 2 đứa em trên phòng cũng giải quyết xong phần bài tập, Đức Duy nhìn sang Quang Anh hỏi 1 câu làm anh đứng hình mất 5s
"tại sao hôm đó anh tránh mặt em?"
"hôm nào cơ?" - Quang Anh ngơ ngác hỏi?
"anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết? hôm mà em chuyển vào lớp ý"
"à, không có gì đâu"- Quang Anh né tránh ánh mắt của Duy đang nhìn anh

Bỗng dưng đèn trong nhà bị tắt ngúm làm Quang Anh giật mình nhảy qua cái ghế bên cạnh, anh thấy thật may mắn khi đã hoàn thành xong hết bài tập rồi. Anh cảm nhận mình đang ôm cái gì đó mềm mềm, anh liền sờ sờ thử xem mình đang ôm cái gì thì thấy có bàn tay ôm lấy eo của mình và bờ môi ghé sát tai mình thầm
"anh sờ đủ chưa Quang Anh?"

Nghe đến đó Quang Anh mới nhận ra thứ mình đang ôm là Duy, chưa kể anh còn đang ngồi lên người cậu nữa, nhờ Đức Duy ôm eo nên anh không bị ngã, chưa kể tai anh là bộ phận nhạy cảm nữa không tự chủ được mà đỏ lựng lên may là không có điện chứ anh không biết phải chui vào đâu nếu Duy thấy nữa.
"anh xin lỗi" rồi sau đó buông tay ra, thấy thế Đức Duy liền kéo lại
"anh buông ra nhỡ ngã thì sao?"

Bên này Quang Hùng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thanh An thì đi đến phòng thu làm nhạc, Hùng đang làm dở thì thấy ngắt điện, demo bài hát anh còn chưa hoàn thành xong nữa nhưng mà ngồi mãi trong bóng tối thì không được anh bèn xoa xoa mái tóc màu nâu của mình rồi đứng dậy tìm kiếm cái đèn pin rồi đi lên phòng đứa em thân yêu của mình, vừa mở cửa phòng thì thấy cảnh thằng em mình đang ngồi lên đùi em thằng An, chưa kể 2 đứa còn đang ôm nhau, Đức Duy với Quang Anh đang ngồi trong bóng tối lâu thì nghe tiếng mở cửa và ánh đèn pin chiếu thẳng vào 2 đứa làm 2 đứa giật mình quay ra thấy anh Hùng đang đứng cửa, tiện anh trêu luôn thằng Duy
"anh biết mày mê Quang Anh nhà anh rồi nhưng mà chưa chi đã ôm eo thằng bé rồi"
Nghe giọng anh trai, Quang Anh liền rời khỏi Duy trở về ghế của mình nói với anh Hùng
"anh Hùng ơi, nhà mất điện rồi"
"chắc mai sẽ có thôi giờ cũng tối rồi không ai sửa điện đâu, còn Duy nữa muộn rồi về thôi em"

Nghe đến đó Đức Duy cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chào anh Hùng về nhà, Hùng quay ra bảo Quang Anh cũng xuống nhà mình muốn nói chuyện một chút. Sau khi tiễn em của Thanh An về Hùng ngồi nói chuyện với em mình
"em với Duy là như nào?"- Hùng hỏi
"tụi em chả là gì của nhau cả, lúc mất điện em giật mình nên nhảy người Duy thôi"- Quang Anh đáp
"anh nghe An kể Duy là cờ đỏ, cũng hay trêu đùa tình cảm nữa, anh chỉ khuyên là nếu mà có quen thì nên cân nhắc, bố mẹ chúng ta đã không cho em được tình yêu thương, anh cũng chỉ có em là em trai, anh không muốn thấy em phải khóc vì người không đáng, em hiểu ý anh chứ?"

Nghe đến đây Quang Anh cũng có chút suy tư vì anh đã sống với Quang Hùng kể từ lúc bố mẹ của 2 anh em li dị, mọi thứ đều do anh Hùng chăm sóc nên Quang Anh quý anh trai của mình lắm
"dạ em hiểu, em sẽ cân nhắc thật kĩ"
"được rồi, cũng muộn rồi đó, nghỉ ngơi thôi em, hôm nay muốn ngủ chung với anh không?"

Đây cũng là lần đầu tiên 2 anh em ngủ chung với nhau sau khi Quang Anh chuyển qua sống cùng anh trai của mình nên không ngần ngại trả lời có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyanh