Mini Yuko [KojiYuu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mama bảo Yuuchan tên là Oshima Yuko.

Khi mặt trời đã lên cao, kim đồng hồ chỉ 10 giờ, Kojima Haruna vẫn đang cố gắng tránh né những tia nắng len qua cửa sổ rọi vào căn phòng để tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng có vẻ như cái sự cố gắng bám trụ lại trên chiếc giường êm ái không thành công khi Mimi-chan không ngừng liếm mặt cô. Ngồi dậy, vò mái tóc rối, Haruna với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh giường.

“48 cuộc gọi nhỡ”

Là từ Oshima Yuko, một con sóc luôn bám theo cô để giở đủ loại trò biến thái. Hôm qua lợi dụng lúc Haruna đang ngủ, Yuko đã lén hôn cô và bị phát hiện. Sau khi mắng cho cậu ta một trận thì cô cũng không thèm nói chuyện với tên biến thái đó cả ngày hôm đó. Nhưng có vẻ Yuko là một người kiên nhẫn khi đã gọi đến 48 cuộc để mong làm hòa với Haruna.

“Nếu cậu muốn hôn tớ thì cứ nói là được mà” 

– Haruna mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Bất chợt chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, là từ Sayaka.

- Moshi moshi…

- Haruna, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào ngày nghỉ thế này, nhưng cậu đến phòng tập của team K ngay lập tức được không?

- Có chuyện gì sao?

- Có… Yuko…

- Sayaka, chị gọi Kojima-san chưa??? Em sắp chịu hết nổi rồi… AHHH! Chị Yuko, đứng lại! – tiếng Sae vang lên từ đầu dây bên kia.

- Haruna đến liền đi nha! *beep*

Sayaka cúp máy khiến cho Haruna không khỏi lo lắng, Yuko xảy ra chuyện gì sao?

Nhanh chóng ngay sau đó, chừng khoảng… 30 phút sau, Haruna có mặt ở phòng tập của team K. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là Sae nằm như một cái xác khô trên sàn, còn những thành viên khác đang tụ tập thành một vòng tròn bao quanh một cái gì đó mà cô không thể thấy được.

- Kojima-san đến rồi kìa… - Sae đang nằm vật vờ thấy Haruna như thể thấy cứu tinh của cuộc đời lập tức bật dậy thông báo cho mọi người.

- Ah! Haruna xem này – Sayaka từ giữa vòng tròn bước ra, tay xốc nách một đứa bé có vẻ mặt hết sức bất mãn.

Haruna nhìn cô bé một lát. Cô bạn nhỏ này tầm khoảng ba bốn tuổi, mặc trên người độc mỗi một cái áo của người lớn, chính xác hơn đó là cái áo sushi mà cô đã tặng cho Yuko từ hồi cô đi Hawai. Mà nhìn kĩ, cô bé này giống Yuko một cách kì lạ, từ cái răng cửa cho đến cái lúm đồng tiền, thậm chí cái nhíu mày đặc trưng của Yuko cũng giống nữa. Chẳng lẽ đây là con rơi của cậu ấy!?

- Bé con, bé tên gì? 

- Mama bảo Yuuchan tên là Oshima Yuko. Yuko là một đứa trẻ ngoan đó – cô nhóc trả lời, cái giọng hoạt bát lanh lợi cũng y hệt Yuko… mà con bé vừa giới thiệu tên nó mà, đó chính là Oshima Yuko.

Ngạc nhiên vì câu trả lời của cô bé, Haruna nhìn Sayaka ngơ ngác khó hiểu. Không cần cô mở miệng hỏi, Sayaka nhanh chóng giải đáp thắc mắc.

- Có vẻ hơi vô lý, nhưng bé con này đây là Yuko thật đó. Tất cả thành viên ở đây có thể làm chứng. Ban nãy lúc mọi người đang tập thì đột nhiên trời tối sầm lại, rồi chúng tớ nghe tiếng hét của Yuko, khi sáng lại thì thấy con nhóc này đây.

- Nó đúng là chị Yuko đó – Sae bồi thêm – Bởi vì không có một đứa trẻ bình thường nào mà có sức quậy mãnh liệt như chị ấy đâu, ah~ cái lưng của em… *rắc*

- Mà hình như không chỉ thay đổi về ngoại hình mà suy nghĩ của cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ lên ba.

- Vậy tại sao lại gọi cho tớ, Yuko có gì thì ảnh hưởng gì đến tớ?

- Vì ngoài Kojima Haruna ra thì còn ai trị được Oshima Yuko?

Haruna quay đầu sang nhìn Yuko trong dáng vóc của một đứa bé chạy nghịch khắp nơi, hơn chục người lớn không giữ nổi một đứa bé, cỡ như Haruna đến bản thân mình trước nay cũng nhờ Yuko chăm sóc, bây giờ cô phải chăm sóc ngược lại cô sóc thu nhỏ đương nhiên là không thể.

- Không được! Với lại tớ và Yuu…

- Uoaaaaaaaaa… - tiếng khóc của trẻ con cắt ngang câu nói của Haruna. 

Đó là tiếng khóc của bé Yuko, mọi người xung quanh đều hoảng loạn không biết phải xử trí thế nào với cô bé.

- Chuyện gì vậy?

- Yuuchan… nghịch kéo… nên đứt tay.

- Mấy người có biết chăm con nít không vậy? – Haruna gắt với mọi người, lối cư xử rất hiếm thấy ở cô mèo thường ngơ ngác này – Sao lại để Yuuchan cầm kéo???

Haruna ngồi xuống bên cạnh Yuko đang mặt mũi tèm lem nước mắt, đã vậy càng lúc khóc càng lớn. Cô dịu dàng xoa đầu dỗ dành để đứa trẻ thôi khóc, đưa ngón tay nhỏ xíu đang chảy máu kia ngậm vào miệng cầm máu, rồi lấy khăn tay lau mặt cho cô bé. Mọi hành động cử chỉ của Haruna giống hệt như người mẹ trẻ chăm con nhỏ vậy.

- Haruna cậu tính sao? – Sayaka hỏi khi đưa cô ấy hộp y tế cho cô.

- Nè, Yuuchan có muốn qua nhà chị ở không? – không trả lời Sayaka, Haruna vừa nói vừa băng tay lại cho Yuko.

- Mama nói không được theo người lạ. Yuuchan không biết tên của chị - bé Yuko trả lời với cái giọng nghẹt mũi sau khi khóc.

- Yuuchan xấu quá đi, chị là Kojima Haruna, Yuuchan thường gọi chị là Nyan nyan đó!

- Vậy Yuuchan biết tên Nyan-neechan rồi thì bây giờ chị không phải người lạ đúng hông? – cô bé nghiêng nghiêng cái đầu ngây ngô hỏi.

- Ừ - Haruna bật cười trước câu hỏi ngây thơ đó.

- Vậy Nyan-neechan không phải người lạ nữa thì Yuuchan sẽ qua nhà Nyan-neechan!!!

Và như thế “bé sóc Yuuchan” được “chị mèo Nyan” đưa về nhà. Câu chuyện về nhà Kojiyuu phiên bản “chênh lệch tuổi tác” bắt đầu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Chap 2: Yuko bé khác Yuko lớn chỗ nào?

Sau khi đưa bé Yuko về nhà thì Haruna nhận ra rằng cô bé không có quần áo mặc trừ cái áo sushi rộng thùng thình mà Yuko lớn đã mặc trước khi bị hóa nhỏ. Ban đầu cô dự định lấy quần áo cũ hồi nhỏ của mình cất trong nhà làm kỉ niệm cho bé con này mặc, nhưng có vẻ như từ bé Yuko đã nhỏ con hơn Haruna rồi, không có cái nào vừa cả. 

“Vậy đành phải mua áo mới cho Yuuchan thôi”

 cô nghĩ vậy khi nhìn thấy thân hình nhỏ xíu bị bao trùm bởi đống vải. Mặc tạm cho bé sóc bộ đồ có vẻ vừa vặn nhất, Yuko được Haruna dắt đi đến trung tâm mua sắm.

.

.

.

- Nyan-neechan… Yuuchan mỏi chân quá – sau khi đi cùng chị Nyan vài vòng, cô nhóc không chỉ được mua quần áo, mà còn có cả đồ chơi và đồ dùng cá nhân, nhưng bé Yuko bắt đầu than vãn.

Với bản chất ngơ vốn có, Haruna cũng quên mất chuyện con bé mới có ba bốn tuổi thì sức đi không thể bằng người lớn được. Vả lại do thói quen mỗi lần đi mua sắm với Yuko, thì cô ấy luôn là người phải xách đồ nên trước giờ cô cũng không bận tâm về việc này. Nhưng đó là Yuko lớn, còn đây là bé Yuko.

- Yuuchan mệt rồi hả? – Haruna nhẹ nhàng xoa đầu con sóc nhỏ đang vừa nhíu mày, vừa bĩu môi khó chịu lại vừa than vãn kia.

- Nyan-neechan bế Yuuchan đi – Yuko đưa hai tay với lên người Haruna.

Hành động đòi hỏi dễ thương thường thấy ở mọi đứa trẻ, thậm chí đặc biệt hơn là bé con này lại là Oshima Yuko, bựa nhân của AKB… à nhầm, một diễn viên xuất sắc. Cô bé mở to đôi mắt cún con, cái miệng nhỏ xíu đưa ra đòi sự chú ý, chân cố nhón lên đi kèm với hai tay giơ cao, như thế thì tất cả người lớn đều phải chiều bé chứ không riêng gì Haruna. Cô cúi người xuống, ngay lập tức hai tay của bé Yuko đã ôm vòng lấy cổ cô, đầu dụi dụi vào ngực. 

“Chẳng nhẽ từ nhỏ cậu đã thích nhắm thẳng ngực mà tấn công vào rồi sao Yuuchan?”

Bữa tối hôm đó, Haruna dắt Yuko đi ăn ở ngoài, lý do đơn giản là vì cô lười nấu ăn. Đi ăn cùng cả hai có cả Mariko, sau khi nghe tin Yuko bị hóa thành một đứa bé dĩ nhiên một lolicon như cô ấy chắc chắn không bỏ qua.

- Ah~ Yuuchan kawaii!!! – Mariko không kiềm chế được bản chất mà liên tục xoa má, nhéo mũi bé Yuko.

- Marichan, chị đừng có nựng Yuuchan nữa! Còn Yuuchan, ăn rau đi! – Haruna gạt tay Mariko ra, gắp rau trên dĩa đưa cho Yuko.

- Yuuchan no rồi, Yuuchan hông ăn nữa đâu – cô bé lấy tay che miệng lại tránh né sự “tấn công của rau” từ Haruna.

- No cái gì mà no, Yuuchan ăn có chút xíu à, bỏ lại toàn rau…

- Yuuchan no thiệt mà, bụng Yuuchan bự quá trời nè – nói rồi cô nhóc kéo áo lên khoe cái bụng tròn.

- Yuuchan! Kéo áo xuống! Thiệt tình bệnh “khoe hàng” từ lớn đến nhỏ không chừa.

- Haha, Nyaro em có năng khiếu làm mẹ đó! – chứng kiến đoạn đối thoại của hai người khiến cho Mariko không nhịn được mà bật cười lớn.

- Mẹ con gì ở đây? – Haruna liếc Mariko.

- Giờ em tính sao, chẳng nhẽ cứ để vậy hoài, làm sao Yuko mới trở lại bình thường? Rồi chưa kể Oshima Yuko của AKB đột nhiên mất tích, trở thành một đứa bé, báo chí phải viết bài kiểu gì đây? – Mariko cố tình đánh trống lảng.

- Em cũng không biết nữa, Sayaka đã nói với quản lí của Yuuchan, vì có nhiều người làm chứng và cả việc nếu có nói dối thì cũng chẳng tìm được đứa nhóc nào giống cậu ấy đến kinh ngạc như vậy nên anh ta đành tin. Anh ấy nói sẽ tìm cớ nói với Akimoto-sensei. Còn nhà của Yuuchan thì Sae nói sẽ trông hộ trong thời gian này… tạm thời là vậy.

- Vậy nếu nó không trở lại bình thường thì sao? Em định chờ nó 20 năm nữa mới có đám cưới à?

- Mariko! Chị đừng có mà nói linh tinh… - Haruna tuy nói như thế như hai cái tai có vẻ như đã phản chủ khi nó đỏ ửng lên. Biểu hiện này khiến Mariko vô cùng thích thú.

- Nè… Yuuchan qua nhà Mari-neechan đi, nhà chị có nhiều bánh kẹo lắm đó! – Mariko bắt đầu dụ dỗ đứa bé đang lén lút bỏ rau từ dĩa của mình sang dĩa Haruna.

- Yuuchan! Ăn rau đi! Còn Marichan, không được dạy hư con nít, ăn bánh kẹo cho sâu hết răng hả! – Haruna đưa rau trở lại dĩa của cô nhóc láu cá đồng thời quăng cho bà chị lolicon kia với ánh mắt kiểu “Chị mà dám đụng vào Yuuchan thì không xong với em đâu” 

(tsun-mode: off – yan-mode: on)

Sau bữa tối, dĩ nhiên Yuuchan phải về nhà Nyan-neechan chứ không phải Mari-neechan rồi. Nhưng sau đó lại có một rắc rối nhỏ xảy ra, đó là chuyện: đi tắm. Haruna đang băn khoăn không biết phải tắm cho cô nhóc kia thế nào? Tắm chung thì không thể, dù là đứa bé nhưng vẫn là Yuko, Haruna vẫn thường có cảm giác bất an khi vào phòng tắm cùng cái con người đó. Nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy thì không thể để nó tự tắm được, kẻo nó ngã trong nhà tắm thì biết phải làm thế nào?

- Nyan-neechan không đi tắm sao?

Do mải suy nghĩ mà Haruna không để ý Yuko đã tự tắm xong từ lúc nào rồi. “Còn nhỏ vậy mà tự giác giỏi vậy? Thế mà lớn lên hở tí là đòi tắm chung!?”

- Yuuchan tự tắm được hả?

- Dĩ nhiên rồi, Yuuchan bốn tuổi rồi, Yuuchan giỏi lắm đó! 

Vì bé Yuko giỏi biết tự tắm nên buổi tối bé được ngồi trong lòng Haruna để nghe cô đọc sách cho. Bé sóc con này đặc biệt rất thích mèo, mỗi lần thấy hình mèo con, cô nhóc đều reo lên thích thú. “Nếu sau này con chúng ta dễ thương giống cậu thì tốt nhỉ?”, cái suy nghĩ ấy thoáng hiện ra trong đầu Haruna, ngay lập tức cô cảm thấy mình đang nghĩ linh tinh liền lắc đầu để giũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi não.

- Nyan-neechan, Yuuchan đói!

- Lúc nãy không chịu ăn bây giờ than đói là sao?

Bị người lớn trách, mắt bé Yuko bắt đầu rưng rưng, miệng mếu mếu, Haruna thấy vậy không nỡ mắng nữa.

- Yuuchan uống sữa nha!

- Hai! – cô bé nhanh chóng thay đổi thái độ vui vẻ.

Haruna liền đứng dậy toan đi pha sữa cho Yuko nhưng đột nhiên bị cô nhóc kéo chân lại.

- Nyan-neechan đi đâu vậy?

- Lấy sữa cho Yuuchan.

- Nhưng mama mỗi lần cho Yuuchan uống sữa đâu có đi đâu đâu, mama kéo áo lên cho Yuuchan uống sữa mà – Yuko vừa nói vừa bắt chước hành động kéo áo mama thường làm khi cho con bú.

- !@#$%&*@$@

Ngày đầu tiên hai người ở cùng nhau là như vậy đó.

Chap 3: Ngủ ngon nhé!

- 9 giờ rồi, Yuuchan đi ngủ thôi.

Bình thường thì Haruna sẽ không ngủ sớm như vậy, nhưng trẻ con không được thức khuya nên cô cũng phải làm gương cho bé Yuko ngủ sớm. À, mà khoan đã! Tối nay có trận chung kết của giải bóng đá Haruna đang theo dõi, 10 giờ bắt đầu… làm sao mà đi ngủ được đây?

- Yuuchan ngủ một mình được không?

Haruna hỏi nhưng cô cũng biết thừa câu trả lời, đặc biệt là khi con bé lắc đầu như không có ngày mai.

- Rồi đi ngủ nào… - Haruna nghĩ chắc phải dỗ cho bé Yuko ngủ rồi sau đó lén ra ngoài xem bóng đá cũng được, nhưng nào dễ như vậy.

- Nyan-neechan ru Yuuchan ngủ đi. – cô nhóc bắt đầu đòi hỏi.

- Ru sao? Yuuchan muốn nghe bài gì?

- Nyan-neechan hát bài gì Yuuchan cũng thích hết á!

Baby baby

Are you ready?

We are crazyyy… 

Haruna cất giọng hát… khoan đã, hình như có cái gì đó không phù hợp quanh đây, chính xác nó không phải là nhạc ru ngủ. 

- Yay! – dĩ nhiên là bé con kia thay vì buồn ngủ sẽ phấn khích hơn nữa – Nyan-neechan hát tiếp đi!!!

- Yay cái gì mà yay? Đi ngủ đi.

- Nhưng Nyan-neechan vẫn chưa ru Yuuchan xong mà.

Sau một lát suy nghĩ ra cái bài hát nào thích hợp để hát, nhưng có vẻ như việc suy nghĩ không nằm trong sở thích của Haruna, cô hát đại một bài.

Yuu ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi

Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên Yuu

Yuu ơi, ngủ đi trong tiếng Nyan ru 

Vầng trăng đợi Yuu cùng bay vào giấc mơ

À ơi, à ơi, à à ơi~

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, bé Yuko cũng chịu ngủ. Haruna ngắm nhìn gương mặt thiên thần của bé con một lát. Trước đây cô đã vài lần nhìn thấy Yuko ngủ, gương mặt của cô ấy dĩ nhiên là rất dễ thương, nhưng có vẻ lúc bé còn dễ thương hơn. Chờ hơi thở của cô bé dần đều đặn, Haruna lén bỏ ra ngoài phòng khách.

Cắm tai nghe vào tivi, cố gắng không tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất, Haruna bắt đầu tận hưởng trận túc cầu. Ban đầu cô chỉ giữ im lặng mà xem, kiềm chế sự phấn khích mà không phát thành tiếng, nhưng trận đấu càng lúc càng gay cấn… cho đến khi đội bóng yêu thích của cô đang có pha phối hợp ăn ý ở khu vực khung thành.

“Vượt qua một hậu vệ, hai rồi… chuyền, lại chuyền… Sút!!!”

“Vàoooooooooooooooo……”

- Yeahhhhhh… - cô mất tự chủ mà hét lên, khoan đã, hình như là giọng của hai người.

Cô quay ra sau, không có ai. Rướn người nhìn ra đằng sau sô pha, có một con sóc đang núp ở đó.

- Yuuchan sao không ngủ ra đây làm gì?

- Yuuchan cũng muốn coi đá bóng. 

Không chờ Haruna có đồng ý hay không, cô nhóc nhảy tót vào lòng cô rồi ngồi yên luôn ở đấy. Haruna nghĩ rằng nếu đưa bé Yuko vào phòng thì lát nữa nhóc con này cũng lẻn ra, nên đành để kệ cô bé.

Vậy là hai người cùng nhau ngồi xem đá bóng, giống như lúc Yuko còn bình thường, cả hai cùng hò hét, đôi khi Yuko lại lợi dụng ôm Haruna. Có vẻ như đặc quyền của trẻ con có tác dụng khi bé Yuko không bị đẩy ra như Yuko.

Cuối cùng trận cầu đã kết thúc, bé con kia cũng mệt mà thiếp đi trên đùi Haruna. Nhẹ nhàng ẵm bé Yuko vào phòng ngủ, Haruna cũng ngả lưng lên giường nằm cạnh cô bé.

Nhìn gương mặt yên lành của bé sóc, chị mèo không nhịn được đặt lên má bé một nụ hôn rồi thì thầm.

- Yuuchan, ngủ ngon nhé!

Rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng với vòng tay có bé Yuko đang rúc đầu vào ngực mình.

Chap 4: Ai cũng muốn nhận nuôi bé Yuko đó!

Hôm nay AKB có một buổi tập cho buổi biểu diễn sắp tới. Dĩ nhiên Haruna không thể để Yuko ở nhà một mình được nên đem cô nhóc đó theo. Nhưng có vẻ đó là quyết định sai lầm vì mọi người bắt đầu quên mất mục đích đến phòng tập là để luyện tập mà tụm lại chơi với bé sóc. Thích thú nhất chắc là đội trưởng lùn Takamina.

- Yuuchan, Yuuchan ăn kẹo không? Ăn bánh không? Chị có bánh gấu nè! – có lẽ vì đội trưởng đã phấn khích quên luyện tập nên các thành viên khác cũng chẳng buồn nhớ.

- Kawaii neee~ – đến lượt ace Atsuko phấn khích không kém Takamina, ôm bé Yuko rồi hôn lên má bé.

- Mou, Atsuko sao cậu hôn Yuuchan mà không hôn tớ? – Takamina tỏ vẻ bất mãn.

- Nếu Minami muốn thì được thôi mà! – cô nàng ace vồ ôm lấy đội trưởng.

- Nè, nè… hai đứa có muốn tán tỉnh nhau thì ra ngoài, chỗ này có trẻ con đó. – Mariko che mắt Yuko lại nhắc nhở cặp đôi Atsumina đang đục khoét tâm hồn ngây thơ của bé.

- Sau này chắc chắn em sẽ sinh cho Minami một đứa nhóc dễ thương như thế! – Atsuko cười tít cả mắt tiếp tục xoa má bé Yuko.

Mặc dù xung quanh toàn “người lạ” nhưng bé Yuko lại không tỏ ra sợ hãi, cô nhóc rất nhanh chóng làm quen với tất cả thành viên, nhưng cô bé không thể nhớ nổi tên của mọi người nên ai bé cũng gọi là “Neechan”. Yuko rất hiếu động nên bày đủ trò nghịch phá nhưng ai cũng cảm thấy vui khi có bé ở đây… chỉ trừ một người. Khi Yuko bị mọi người bao quanh thì Haruna ngay lập tức bị cho ra rìa, thậm chí cô có cảm giác như con bé đang chạy giỡn lung tung kia quên mất sự có mặt của cô trong căn phòng này. 

“Một người, hai người, ba… sáu… mười hai…”

- Nè, mấy người có định tập không vậy? – Haruna lên tiếng, cô bắt đầu không chịu được khi quá nhiều người hôn Yuko, mặc dù chỉ là nụ hôn của người lớn thể hiện sự yêu thích với một đứa trẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi có người hôn Yuuchan của cô.

Khi ấy tất cả mới ý thức lại được việc làm của mình. Đặt Yuko vào một góc phòng, mỗi người đưa cho bé một món đồ chơi rồi bắt đầu việc tập luyện. Nhưng với bản tính nghịch ngợm sẵn có, đời nào Yuko chịu ngồi yên, tranh thủ mọi người không để ý, cô nhóc trốn ra ngoài khám phá “thế giới xung quanh kì diệu”.

- Bé con đi đâu đó, mẹ cháu đâu? – một người đàn ông nhìn thấy đứa bé xuất hiện ở đây, liền thấy làm lạ.

Đang trốn đi chơi mà bị phát hiện, đứa bé đó không biết phải làm gì nên bỏ chạy ra sau máy bán nước tự động mà núp. Người đàn ông kia thấy cô nhóc này trông có vẻ rất quen, ông ấy lại gần cô bé nói.

- Ông không làm gì cháu đâu, đừng sợ. Ai đưa cháu đến đây?

- Nyan-neechan đưa Yuuchan đến, ở đây có nhiều neechan nữa, ai cũng cho Yuuchan đồ chơi đó!!!

- Nyan? Yuuchan? Nhiều neechan? – nghe những cái tên khiến cho người đàn ông nghĩ đến các học trò của mình – Yuuchan à, cháu tên…

- YUUCHAN! EM Ở ĐÂU? - ở hành lang vang lên tiếng gọi của các cô gái, có vẻ như mọi người đã phát hiện ra sự mất tích của Yuko.

- Ooops – thủ phạm gây ra vụ việc trên phát hiện mình sẽ gặp rắc rối rất là to ngay sau khi thấy gương mặt hoảng hốt đầy nước mắt của Haruna đang tiến lại gần, cô nhóc nhanh chóng trốn sau lưng người đàn ông lạ mặt.

- A… sensei – những người chạy theo sau Haruna khựng người lại khi thấy Yuko đang đứng sau người đàn ông đó.

- Haruna, em giải thích sao về đứa bé này? – người đàn ông đó chính là Aki-p, người đã tạo ra nhóm AKB48.

- Đứa bé đó là… - mọi người bắt đầu đua nhau suy nghĩ ra cái lý do nào hợp lý hơn cái chuyện “Oshima Yuko bị teo nhỏ lại thành một đứa nhóc bốn tuổi”.

- Con bé giống hệt Yuko – tất cả đều giật mình khi nghe câu nói ấy, đành rằng rất giống vì cả hai là một, nhưng sao bị phát hiện nhanh thế - Em đừng nói với tôi đây là con của em và Yuko đấy…

Nếu thế là thật thì cái chuyện Yuko bị thu nhỏ nghe còn hợp lý hơn… vì ít ra nó là sự thật trước mắt. Haruna đành kể lại câu chuyện cho Aki-p, với sự làm chứng của những thành viên team K, bố già không muốn tin cũng phải tin.

- Ra là vậy, Oshima Yuko của ta thành đứa nhóc ba tuổi này sao? – bố già ẵm bé Yuko, nhéo nhẹ vào má bé.

- Jiisan, Yuuchan bốn tuổi rồi đó! – cô bé giãy nảy lên khi bị trừ bớt tuổi.

- À, Yuuchan bốn tuổi. Vậy bây giờ ai là người trông Yuuchan? – ông quay sang hỏi các cô gái.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Haruna khiến cho Aki-p không khỏi ngạc nhiên.

- Haruna mà lại đi chăm sóc Yuko sao? Có được không vậy?

- Dĩ nhiên là không rồi, lơ ngơ như Nyaro không thể chăm con nít đâu, để chị giữ Yuuchan cho – lợi dụng thời cơ, Mariko tranh thủ dụ dỗ Yuko về nhà mình.

- Marichan lúc nào cũng đi shopping, thời gian đâu mà chăm sóc Yuuchan, Minami nhà em lúc nào cũng ân cần chu đáo, để tụi em giữ mới hợp lý – nhà Atsumina nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến giành nuôi bé Yuko.

- Hai người suốt ngày ôm ấp nhau chứ làm gì mà để ý đến con bé, để Miichan giữ Yuuchan cho, nhà Miichan có rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi đó – Minegishi cũng không kém cạnh.

- Con nít không được ăn nhiều bánh kẹo, Yuuchan về nhà Tomo đi, Tomo sẽ nấu cho Yuuchan ăn~ chiyuu.

- Đúng rồi đó, Chiyuu nấu ăn ngon cực kì! – nhà WTomo vào cuộc. 

Càng nhiều người lao vào cuộc chiến giành giật bé Yuko thì có gương mặt một người càng tối sầm lại. Bản thân Haruna biết tính mình thường lơ ngơ, vụng về nên nấu ăn cũng không tốt, lại không biết chăm sóc người khác. Một người đề ra ưu điểm của mình, cô không có. Người khác bác bỏ bằng khuyết điểm của người kia, cô lại có. Có lẽ cô đã thua ngay từ đầu, nhưng cô lại không muốn mất Yuko vào tay người khác.

- Mấy em có tự ý thức được mình là idol không vậy – Aki-p lên tiếng.

- Ý sensei là sao? – các cô gái ngừng cuộc tranh luận ngơ ngác hỏi người thầy của mình.

- Là idol dĩ nhiên là rất bận rộn, làm sao mà chăm sóc trẻ con được. Chưa kể mấy em còn quá trẻ làm gì mà có kinh nghiệm, để tôi đem nó về… - thì ra bố già cũng muốn tham gia “đại hội”.

- Không được, không được! – không đợi Aki-p nói hết, tất cả mọi người đều đồng thanh ngăn cản.

- Ah… vậy ai cũng muốn nhận nuôi Yuko, thôi vậy để Yuko tự quyết định vậy. Yuuchan, cháu muốn ở với ai? – ông từ tốn hỏi đứa nhóc đang sợ hãi bám chặt vào ống quần của mình khi thấy cuộc “hỗn chiến” của các chị lớn.

Yuko nhìn một lượt xung quanh, mắt cô bé dừng lại ở cô gái có dáng người cao cao, mà trong suy nghĩ của một đứa nhóc như bé là cực kỳ cao, cô ấy có mái tóc dài, và đặc biệt là rất rất là xinh đẹp, khóe mắt cô ấy vẫn hơi ướt vì vụ ban nãy có một đứa bé không nghe lời trốn đi chơi. Yuko lại gần cô ấy, rụt rè nói.

- Nyan-neechan… Yuuchan cin nhỗi!

Không hiểu sao khi nghe giọng nói líu nghíu của Yuko, Haruna cảm thấy sợ hãi câu nói tiếp theo của cô bé. Nhưng bé sóc không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy chân cô, khi đó mọi người đều hiểu Oshima Yuko dù nhỏ hay lớn thì chỉ chọn mỗi Kojima Haruna thôi. 

Chap 5: Yuuchan đi nhà trẻ.

Sau vụ án trốn đi chơi ngày hôm qua, Haruna không cho Yuko đi làm cùng mình nữa. Nghe theo lời Mariko, cô quyết định gửi cô nhóc này vào nhà trẻ gần nhà. Nhưng mọi việc có vẻ không đơn giản như cô nghĩ, bịt khẩu trang để tránh sự chú ý cô mèo dắt bé sóc gặp cô bảo mẫu.

- Chị có thể cho tôi biết tên? – giáo viên giữ trẻ hỏi cô.

- Kojima Haruna.

Câu trả lời của cô làm cho cô giáo trẻ ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào cô.

- Có phải là Kojiharu của AKB48 không ạ?

- Vâng – cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn soi mói, nhưng Haruna vẫn lịch sự trả lời.

Rời mắt khỏi Haruna, cô giáo kia nhìn xuống cô bé đang nép mình sau lưng cô và dĩ nhiên là cô ấy sẽ ngạc nhiên vì cô bé đó giống một “ai đó”.

- Đứa bé này có phải là con của Kojima-san và Oshima-san không ạ? 

(với tinh thần shipper không gì là không thể)

“Yuko đáng ghét, đã dặn cậu không được giở mấy cái trò biến thái trước ống kính rồi, bây giờ đi đâu ai cũng tưởng tớ có con với cậu là thế nào???” bất ngờ trước câu hỏi của cô bảo mẫu, không thể nói đó là Yuko thu nhỏ được, Haruna đành nghĩ ra cách nói dối.

- Không phải đâu, con bé này là con gái của em gái của con trai của anh trai của bố của chị họ của anh hàng xóm của em trai của anh bà con của tôi. Bố mẹ nó đi nước ngoài nên nhờ tôi trông giúp.

- Vậy bé tên gì ạ?

- Yuuchan tên là Oshima…mmmm – cô nhóc hớn hở trả lời nhưng nhanh chóng bị Haruna che miệng lại.

- Tại sao bé lại có họ Oshima? Kojima-san à, đứa trẻ này cũng rất giống Oshima-san đó! – cô giáo trẻ hỏi dồn Haruna với hy vọng có thêm thông tin gì đó thú vị.

- Ah… vì trùng hợp thay bố của nó là em trai của con gái của con trai đầu của anh trai của bố của bố của con gái của anh họ của bố của Yuko nên có cùng họ Oshima. – Haruna trả lời mà tự thầm phục bản thân hôm nay quá thông minh.

- À, vậy xin Kojima-san cho tôi biết tên của bé để làm thủ tục cho bé nhập học.

- Oshima Yuko.

Và cô giáo đã rớt bút khi đang viết.

Khi thủ tục nhập học hoàn thành thì rắc rối vẫn chưa hết vì bé Yuko đã khóc ầm lên khi thấy Haruna bỏ đi, thế là cô phải ở lại tìm đủ trò để cô bé nín khóc, hứa với Yuko rằng cô sẽ quay lại chứ không bỏ bé sóc luôn đâu… Cuối cùng cô nhóc cũng để cô đi.

Ngay sau khi Haruna vừa rời khỏi, tất cả giáo viên bảo mẫu đều bao quanh Yuko. Cô bé luôn cảm thấy khó hiểu tại sao người lớn cứ thích ngồi xung quanh mình như thế, nhưng với tính cách hòa đồng, Yuko cũng không ngại về việc đó.

- Yuuchan ở cùng nhà với Kojima Haruna hả? – một cô giáo bắt đầu trước

- Kojipa? Là Nyan-neechan phải hông? – trong ba ngày ngắn ngủi, Yuko gặp quá nhiều người khiến cho bé sóc không thể nhớ tên hết được, kể cả Haruna vì cô bé vẫn thường gọi cô là “Nyan-neechan”.

- Ừ ừ, Yuuchan có thấy chị nào giống chị này tới nhà chơi không? – một cô giáo khác đưa cho cô nhóc cuốn tạp chí có hình Oshima Yuko ngay trên trang bìa.

- Yuuchan không thấy chị này – 

vì “chị đó” đang ngồi ở đây

 – …nhưng Yuuchan thấy trong máy tính của Nyan-neechan có hình chị này nhiều lắm đó, mấy tờ báo giống như vầy trong nhà Yuuchan cũng có nữa nè.

- Aaaaa… thật sao? Cuối cùng “nữ hoàng tsundere” cũng đổ rồi sao!!!???

- Có khi đây là con của hai người thật cũng nên!!!

Khi hội giáo viên đang lên cơn cuồng nhà Kojiyuu thì bé Yuko đi sang chỗ khác để làm quen với bạn mới.

- Xin chào, Yuuchan tên là Oshima Yuko.

- Chào Yuuchan, cậu dễ thương quá!

.

.

.

- Vậy chị đưa Yuuchan đến nhà trẻ thật sao? – Takamina biểu lộ rõ vẻ thất vọng khi hôm nay Haruna không dắt Yuko theo nữa.

- Chứ chẳng nhẽ dắt theo để cho mấy người đè Yuuchan của chị ra hôn tới tấp hả?

- Tại chị không biết, Yuko có sức hút bẩm sinh đó, chị đưa Yuuchan đi nhà trẻ không sợ có đứa bé nào cướp Yuuchan từ tay chị sao? – Minegishi trêu Haruna.

Ngay sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay, khác với mọi khi, Haruna từ chối tất cả những lời rủ rê đi chơi để đến nhà trẻ đón Yuko. Mariko, Atsumina, Wtomo và nhiều nhiều người khác cũng muốn đi theo nhưng đều bị Haruna cấm ngay lập tức với lý do 

“Cả AKB đi đón một đứa bé, mấy người định làm loạn nhà trẻ hả?”

- Yuuchan, Nyan-neechan đến đón con nè! 

Vừa nghe tiếng gọi, Yuko lập tức bỏ rơi mấy bạn gái đang chơi với mình để chạy lại chỗ Haruna, ôm chặt lấy chân cô.

- NYAN-NEECHAN! – cô nhóc không chỉ ôm mà còn cạ cạ má vào đùi Haruna, cô không biết đây là hành động dễ thương của một đứa trẻ hay là sự biến thái của một ông chú già nữa. Nhưng vì đây là Oshima Yuko nên Haruna nhanh chóng khẳng định đây là sự biến thái bẩm sinh.

- Yuuchan phải về rồi sao? – hai bé gái lúc nãy chơi cùng với Yuko thấy cô nhóc bỏ đi nên không vui hỏi.

- Ừ, Yuuchan CỦA CHỊ phải về nhà rồi. – không hiểu sao Haruna lại có cảm giác bất an khi thấy hai cô bé này lại gần.

Và rồi nỗi bất an được thay thế bằng một cảm giác khác khi hai cô bé đó hôn lên má bé sóc đang cười tít hết cả mắt kia.

- Ngày mai gặp lại nhé, Yuuchan!

- Tớ thích Yuuchan lắm đó!

Vì tầm nhìn quá thấp nên hai cô bé kia không thể nhìn lên cao một chút để thấy có một ánh mắt đang nheo lại ở trên kia nhìn cả ba 

“Đào hoa quá nhỉ?”

Chap 6: Yuko là đứa trẻ ngoan đó!

Tối nay Haruna có buổi biểu diễn. Nếu là công việc vào ban ngày thì cô có thể đưa Yuko đến nhà trẻ, nhưng buổi tối nhà trẻ đóng cửa rồi. Cô cũng không thể dắt cô bé theo vì ở nhà hát rất đông người, không có gì bảo đảm được sự an toàn cho cô nhóc hiếu động này. Nên cuối cùng cô đành để Yuko ở nhà một mình.

- Yuuchan nghe nè, đây là truyện tranh, đây là máy chơi game, đây là sữa, đây là bánh ngọt, đây là Usa-chan, đây là Mimi-chan, đây là gối…

- Mou… Yuuchan biết hết rồi mà

- Biết cũng phải nghe dặn, lần trước chị dặn Yuuchan ngồi yên rồi cuối cùng cũng trốn đi chơi đó. Tối nay Yuuchan ngồi yên một chỗ chơi chờ chị về, không được chạy giỡn, không được đấu sumo với Usa-chan và Mimi-chan, đồ ăn chị để ở đây rồi nên tuyệt đối không được vào bếp, nếu muốn đi toilet thì phải mang dép vào, cũng không được chạy trong nhà tắm, biết không?

- Haiiiii~ - Yuko ngoan ngoãn gật đầu.

- Còn nữa, không được mở cửa cho người lạ. Cũng không được cái trò hỏi tên người lạ thành người quen rồi mở cửa nghe chưa! Chỉ mở cửa cho Nyan-neechan thôi…

- Nhưng làm sao Yuuchan biết được có phải Nyan-neechan hay không?

- Yuuchan không nhận ra được giọng của chị sao?

- Ngộ nhỡ có người giả mạo Nyan-neechan của Yuuchan thì sao? Mình dùng mật khẩu đi! – dù còn bé nhưng Yuko đã thể hiện mình là một đứa trẻ thông minh.

- Mật khẩu là gì?

- “Yuuchan siêu cấp dễ thương” nha! – cô nhóc hớn hở trả lời.

- Yuuchan toàn phá không à, không có dễ thương…

- Mou… Nyan-neechan xấu quá đi! – cô nhóc bĩu môi nói.

- Rồi, khi nào chị gọi “Yuuchan siêu cấp dễ thương” thì ra mở cửa, được chưa?

- Ok – Yuko nhe răng cười toe toét trở lại.

- Mà sau 9 giờ chưa thấy chị về thì phải đi ngủ đó, không được thức khuya! Yuuchan biết coi đồng hồ rồi đó, đến 9 giờ thì đánh răng rồi đi ngủ, nhớ không?

- Aaaa, Nyan-neechan hư quá đến 9 giờ vẫn không về với Yuuchan… 

- Yuuchan ở nhà ngoan nhé, Yuuchan mà nghịch thì tối chị về đừng hòng chị cho Yuuchan ôm ngủ!

Sau khi dặn dò Yuko kĩ lưỡng, kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà đều an toàn cho cô bé Haruna mới yên tâm đi. Yuko ngồi yên ngoan ngoãn… chờ Haruna đi khuất. Với hệ thần kinh vận động hơn người, bắt Yuko ngồi yên là chuyện không thể, đằng này là bé Yuko bốn tuổi lại càng không. À, nhưng bé sóc không quên câu nói cuối cùng của chị mèo đâu nhé! “Nghịch là không được ôm”…

- Số 1-chan, Nyan-neechan đi rồi mình làm gì đây? – Yuko ôm Usa-chan ngồi bệt xuống giữa nhà, nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu nói chuyện với chú cún.

.

.

.

- Em dám để Yuuchan ở nhà một mình sao? – Mariko ngạc nhiên khi thấy Haruna không dắt Yuko theo.

- Chứ ở đây cũng đâu có an toàn, mọi người đều bận rộn, làm gì có ai trông Yuuchan.

- Nhưng để một đứa nhóc bốn tuổi ở nhà một mình chị không sợ gì sao? – Takamina lo lắng không kém Mariko hỏi Haruna.

- Ai nói chị không sợ, nhưng đành vậy thôi… - nhìn chung thì người lo nhất vẫn là Haruna.

Buổi biểu diễn đêm đó rất thành công, khán giả đầy ắp rạp cùng với những tràng pháo tay không ngớt. Kết thúc buổi diễn mọi người đều thấm mệt, có người đề xuất đi ăn rồi về, còn có người sung hơn đòi đi karaoke, riêng chỉ có Haruna vừa xong việc lập tức chạy về nhà.

Bây giờ là 9 giờ 30 phút, đèn trong nhà vẫn sáng, bé con kia không nghe lời cô mà vẫn còn thức. Haruna chầm chậm gõ cửa.

- Ai đó? – giọng nói trẻ con vang lên từ trong nhà khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

- Nyan-neechan đây!

- Mật khẩu?

- “Yuuchan siêu cấp dễ thương” – Haruna vừa cười vừa nói.

- Sai rồi!

Bé con hôm nay định giở trò nhốt cô ở ngoài à? Haruna cảm thấy hơi bất ngờ.

- Vậy mật khẩu là gì?

- Là “Nyan-neechan yêu Yuuchan nhất quả đất!”

- Ểh!? – bật cười bởi sự láu cá mà ngây ngô của cô bé, Haruna đành phải nói theo – Rồi, Nyan-neechan yêu Yuuchan nhất quả đất, Yuuchan siêu cấp dễ thương mở cửa cho chị được chưa?

- Okaeri… 

Sau cánh cửa vừa mở ra là một thân hình nhỏ bé lấm lem đầy bụi bặm, nhìn kĩ hơn nữa thì trên trán cô bé có vết bầm. Haruna ngạc nhiên thốt lên.

- Yuuchan, em làm gì mà người dơ quá vậy, còn sao bị thương nữa đây?

Không chờ Yuko trả lời, Haruna nhìn quanh nhà mình thì đã hiểu chuyện gì đã xảy ra… Cô tự hỏi có khi nào Yuko mắc chứng cuồng gọn gàng không? Nhưng bản thân nhà của cô ấy cũng khá là bừa bộn, vậy mà mỗi lần sang nhà Haruna, Yuko đều tình nguyện dọn dẹp cho cô. Lúc lớn đã thế, đến khi thu nhỏ cũng đòi dọn dẹp nhà cho cô là sao?

- Nyan-neechan, ngạc nhiên hông? Yuuchan dọn nhà cho Nyan-neechan đó! – thấy Haruna đứng sững sờ nhìn vào trong nhà, Yuko kéo vạt áo cô và cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể để không bị mắng.

- Làm sao mà trán bị bầm đây? – Haruna không trả lời mà cúi người xuống vén mái tóc của Yuko sang một bên để kiểm tra vết thương.

- Um… tại… tại… số 2-chan đó! À… ừm… số 2-chan… đòi… đấu sumo với Yuuchan,…à, số 2-chan đẩy Yuuchan ngã… - Yuko ngập ngừng trả lời, nhíu mày tránh né bàn tay của Haruna chạm vào chỗ đau.

- Yuuchan! Trẻ con không được nói dối, đừng có đổ thừa cho Mimi-chan như thế! – với cái kiểu ấp úng như vậy, Haruna biết ngay là cô nhóc kia đang bịa chuyện.

- Yuuchan chỉ muốn dọn nhà cho Nyan-neechan thôi mà… tại cuốn sách bự quá, ở trên cao nữa… rớt trúng đầu Yuuchan… nhưng Yuuchan hông có khóc đâu… vì Yuuchan hứa với Nyan-neechan là sẽ ngoan… nên Yuuchan hông khóc… Mama bảo Yuko có nghĩa là đứa trẻ ngoan, Yuuchan ngoan nên Yuuchan hông khóc đâu… - bị Haruna mắng, bé Yuko cúi đầu nấc lên từng tiếng nhỏ, dần về sau là tiếng khóc rõ hơn, lúc đầu cô nhóc cố gắng lau nước mắt để Haruna không nhìn thấy, nhưng nước mắt rơi càng nhiều nên bé con bắt đầu khóc to hơn.

Nhận ra mình lỡ nặng lời với Yuko, dù sao cô bé cũng muốn cô vui nên mới làm vậy, nhìn thấy Yuko khóc như thế, Haruna cảm thấy xót vô cùng. Nhẹ nhàng kéo cô bé vào lòng, chầm chậm xoa lưng dỗ cho bé nín khóc, Haruna hôn lên má Yuko rồi nói.

- Yuuchan ngoan lắm… nhưng lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa? Muốn làm gì thì phải nói chị biết, nghe không?

Yuko mặt mũi dính đầy bụi lại tèm nhem nước mắt trông vô cùng khó coi, nhưng khi thấy Haruna không trách nữa thì nín khóc ngay, mặt mày rạng rỡ trở lại mà gật đầu lia lịa.

- Rồi, bây giờ vào nhà tắm đi, hôm nay Nyan-neechan tắm chung với Yuuchan nha!

- Thật không? – sắc mặt cô nhóc hớn hở hơn thấy rõ.

- Thật… - đột nhiên Haruna lại cảm thấy mình vừa có một quyết định sai lầm.

Chap 7: Ông Kojima. 

Hôm nay đúng ra Haruna có buổi chụp ảnh nhưng vì một số trục trặc nên toàn bộ lịch làm việc của cô vào buổi sáng bị hủy. Thế là sáng nay Haruna ở nhà và dĩ nhiên là Yuko cũng không phải đi nhà trẻ. Nhưng có vẻ cô bé lại không thích việc phải ở nhà cho lắm, sau khi chơi trò sumo chán chê với Usa và Mimi rồi thì bé sóc bắt đầu nằm lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

- Yuuchan sao vậy? – cô nhóc lăn đến chỗ Haruna để gây sự chú ý.

- Yuuchan chán~ Nyan-neechan chơi với Yuuchan đi… - bé sóc nói khi ôm chặt lấy chân cô.

- Yuuchan muốn chơi trò gì?

- Chơi gia đình đi! Yuuchan làm chồng, Nyan-neechan làm vợ Yuuchan nha!!! – Yuko trả lời với cái giọng mừng như vớ được vàng.

- Mới tí tuổi đầu mà vợ chồng cái gì – Haruna phải thừa nhận là Yuko từ bé đã rất láu cá – Thế thì chị không chơi đâu.

- Mou… – bé Yuko bĩu môi thất vọng, nhưng nhanh chóng mắt lại sáng rực lên – Vậy Nyan-neechan làm mama, Yuuchan làm con nha!!!

- Ừ vậy thì được.

- Vậy mama hun Yuuchan đi! – cô nhóc chu môi tấn công Haruna.

- Khoan đã! – sử dụng lợi thế về chiều cao, Haruna lập tức đẩy Yuko ra – Vậy mama phải đi mua đồ ăn sáng đã, sáng giờ đã ăn gì đâu.

- Nyan-mama xấu quá đi. – pha tấn công thất bại, cô bé giở trò ăn vạ.

- Không được nói mama như thế! – Haruna bắt chước giọng của các bà mẹ - Yuuchan giữ nhà ngoan nhé, lát về mama thưởng. Nhớ là không được mở cửa cho người lạ đó…

- … chỉ mở cửa cho Nyan-mama!!! Yuuchan nhớ rồi mà. 

- Ừ, nhớ đó.

- Vậy Nyan-mama nhớ mật khẩu không?

“Lại trò mật khẩu à, lúc bé cậu ăn gì mà khôn thế Yuuchan?” 

- Khi nào chị nói “Mama về rồi!” thì Yuuchan mở cửa nha! Vậy đi, không nói nữa Nyan-mama đói rồi. – nói rồi cô mặc áo khoác bước ra khỏi nha, bỏ mặc đứa nhóc đang xụ mặt lại vì âm mưu bất thành.

Kính coong. 

Haruna vừa đi không lâu, chuông cửa lại vang lên.

- Ai đó?

- Haruna, bố đây. – không phải là giọng của Nyan-neechan mà là giọng của một người đàn ông.

- Mật khẩu?

- Ơ cái con bé này, bố nó mà nó không nhận ra à?

- Không có mật khẩu, không phải Nyan-mama, Yuuchan không mở cửa đâu!!!

- Nyan? Ai ở trong nhà đấy?

- Nyan-mama dặn không được nói chuyện với người lạ, Yuuchan không nói cho người lạ biết là Yuuchan đang ở trong nhà đâu.

Thế là kẻ ở trong người ở ngoài đôi co với nhau. Người đàn ông ở ngoài dùng đủ cách ngon ngọt, doạ nạt nhưng bé con ở trong nhất định không mở cửa. Một lát sau Haruna về nhà, thấy người đàn ông đứng trước cửa, mặt lập tức biến sắc.

- B-bố…

Người đàn ông đó chính là ông Kojima, bố của Haruna, ông không nói gì chỉ nhìn cô con gái của mình với ánh mắt 

“Con phải giải thích cho bố về chuyện này”.

- Yuuchan! Mở cửa cho chị.

- Mật khẩu?

- Yuuchan siêu cấp dễ thương.

- Sai rồi!

- Nyan-neechan yêu Yuuchan nhất quả đất.

- Sai rồi!

Quay sang nhìn ông bố đang đằng đằng sát khí đứng cạnh mình, Haruna thầm nghĩ 

“Chết rồi, lần này tự mình hại mình rồi…”

- Ma… - cô thấy sống lưng có hơi lạnh – …mama về rồi!

- Mama-chan~ - bé Yuko liền mở cửa nhảy lên ôm cổ “Nyan-mama”.

Haruna không cần quay lại nhìn cũng biết sắc mặt bố cô lúc này u ám đến mức nào. Ông Kojima vốn là một người cực kỳ nghiêm khắc, bây giờ thấy có đứa bé gọi cô là mẹ, nói sự thật chắc chắn ông sẽ không tin, mà nói dối bố thì xưa nay Haruna vẫn chưa dám làm chuyện đó. Ngắn gọn là kì này Yuko hại chết Haruna rồi.

- Kojima Haruna, cô quỳ xuống đó cho tôi – sát khí vẫn không ngừng tỏa ra, ông như một vị thẩm phán đang phán xét tội nhân. Haruna cũng không biết phải nói gì, ngoan ngoãn quỳ trước mặt bố.

- Nói cho bố biết, con bé đó là ai? – ông nghiêm giọng bắt đầu cuộc tra khảo.

- Dạ…

- Gọi con là mama thì chắc chắn là con con rồi. Bố nó là ai?

- Dạ…

- Thôi khỏi nói, nhìn nó rất giống…

“Không phải lại nữa chứ???” 

- Có phải là con của con và con bé Oshima Yuko không?

“Tại sao không có người nào chịu suy nghĩ logic một tí nhỉ?!”

- OTOU-SAN, không phải đâu mà!

- CON VỚI CHẢ CÁI!!! CÃI CHA MẸ LÊN TOKYO LÀM IDOL GÌ ĐẤY, BÂY GIỜ LẠI… NÓI, NÓ LÀ CON AI??? - ông Kojima giận đến mức lật tung bàn.

- Jiisan hông được mắng Nyan-mama của Yuuchan – giọng trẻ con vang lên cắt ngang lời của ông.

- Bé con, ông ngoại đang dạy mẹ… – ông nhìn bé Yuko một lát rồi chợt lóe lên một suy nghĩ, hỏi trẻ con thì nó sẽ không bao giờ nói dối – Nè nhóc, cháu họ gì?

- Mama nói Yuuchan họ Oshima, là cái đảo bự thiệt là bự đó!!! – bé sóc ngây ngô trả lời.

“OO-SHI-MA YUU-KO… tớ-hận-cậu”

Đột nhiên chuông điện thoại của Haruna vang lên, chưa bao giờ cô cảm thấy chiếc điện thoại có thể cứu rỗi đời mình như thế này, là cuộc gọi từ quản lý thông báo mọi rắc rối đã giải quyết xong, cô có thể đến buổi chụp hình.

- Bố, con phải tới công ty gấp, bố ở nhà trông Yuuchan nha. Con nói rồi đó, không phải như bố nghĩ đâu… mà bố cũng đừng có bắt nạt Yuuchan – dặn dò xong Haruna chạy như bay rời khỏi nhà, bỏ lại hai “ông-cháu” ngồi nhìn nhau.

Chap 8: Bé Oshima vs Ông Kojima.

Haruna đi làm để bé Yuko lại cho ông Kojima giữ. Bé Yuko không thích ông Kojima vì ông bắt nạt Nyan-neechan của bé. Còn ông Kojima vẫn còn bực vì ông không biết được chuyện gì đã xảy ra với con gái mình.

“Mang họ Oshima sao? Còn dám bảo là không phải là con của con nhóc đó, giống nhau đến thế này cơ mà?”

- Yuuchan, Nyan là mama hay là papa của con? – ông bắt chuyện với bé con đang nhìn ông với ánh mắt như thể ông là người lấy kẹo của nó.

- Nyan-neechan lớn hơn Yuuchan, nên Nyan-neechan là mama rồi! – cô nhóc tưởng ông đang hỏi về bảng phân vai trong trò chơi gia đình ban nãy.

- Bé con, không được gọi mama là neechan.

“Con với chả cái, sinh nó ra xinh đẹp cao ráo như bố nó mà lại đi làm “vợ” một tên nhóc lùn. Con ơi là con, ít ra con cũng phải làm “chồng” cho bố nở mày nở mặt chứ!”

- Papa của Yuuchan là có tốt không? – ông hỏi để kiểm tra “con rể” có tốt với con gái mình hay không.

- Papa của Yuuchan là papa tuyệt vời nhất. Papa cưng Yuuchan nhất nhà, papa hông bao giờ bắt nạt Yuuchan như papa của Nyan-neechan đâu. – dù ý của ông Kojima đang hỏi về Oshima Yuko, nhưng “bé Yuko” lại hồn nhiên kể về papa của mình.

“Ranh con…”

- Ai nói papa của Yuuchan tốt hơn papa của Nyan chứ? – bị so sánh thua kém hơn Yuko bởi “bé Yuko”, ông Kojima đâm ra muốn ăn thua với cô sóc kia.

- Rõ ràng là như vậy mà… Papa của Yuuchan khỏe lắm đó, papa làm ngựa cho Yuuchan cưỡi cả ngày mà hông biết mệt đó. 

- Gì chứ hồi đó ta cũng làm ngựa cho Haruna cưỡi mà – ông nói thế thôi chứ thực ra từ bé Haruna không hiếu động như Yuko, bé Haruna chỉ thích ngồi yên một chỗ chơi là chủ yếu nên ông Kojima không phải vất vả trông con như ông Oshima.

- Yuuchan hông tin đâu! – một lần nữa, Yuko lúc bé rất thông minh – Jiisan làm ngựa cho Yuuchan cưỡi đi…

- Được rồi lên đi – ông Kojima khom người xuống để bé sóc trèo lên. Ông đâu biết rằng đây là một quyết định sai lầm của cuộc đời mình… vì ngay cả Sae còn phải khóc than bởi độ nghịch của cô bé này.

.

.

.

- Vậy là em để Yuuchan ở nhà với bố của em sao? – hội nhiều chuyện mở họp chợ, mở đầu là Mariko.

- Chị không thấy vẻ mặt lúc đó của bố em đâu… 

- Vậy bố chị có nhầm Yuuchan là con của chị và Yuko không? – Takamina hóng hớt.

- Sao em biết? – Haruna ngơ ngác.

- Thì rõ ràng cả ba người… à không, hai người… à, nói chung là chị và Yuko ghép lại nhìn như một gia đình hạnh phúc ấy. Giống em với Minami nè! Minami, hôm nào cậu teo nhỏ lại đi tớ nuôi~ – Atsuko nói trong khi tay vẫn ôm chặt eo cô đội trưởng.

- H-hả??? 

- Không biết hai người ở chung một chỗ có ổn không? Đột nhiên chị thấy hơi lo…

.

.

.

Sự lo lắng của Haruna là không thừa, bởi vì sau khi hành hạ cái lưng già yếu của ông Kojima bằng trò cưỡi ngựa chán rồi thì bé Yuko lại đòi đấu sumo. Dĩ nhiên là bé con bốn tuổi không thể thắng được rồi, uất ức vì mất chức “vô địch môn sumo cấp nhà Nyan”, Yuko giở trò ăn vạ.

- Jiisan xấu xa…

- Bé con thua rồi ăn vạ hả? – với kinh nghiệm đã nuôi lớn một cô mèo ngơ, ông Kojima không khó để nhìn ra mấy cái mánh khóe trẻ con này.

- Yuuchan không chơi với Jiichan nữa – mặc dù bị nhìn ra nhưng cô bé vẫn quyết ăn vạ đến cùng.

- Vậy thì ông cũng không chơi với bé con nữa! – trò này ông cũng quá quen rồi.

Oooooooooooọc….

Bỗng nhiên bụng “ai đó” kêu lên. Ông Kojima trước khi đến thăm con gái đã ăn rồi, Haruna thì không có ở nhà, chỉ còn một người cả buổi sáng mải chơi quên cả ăn.

- Jiisan, Yuuchan đói… - bé Yuko nói với ông Kojima bằng cái giọng nũng nịu mà cô bé cho là không có người lớn nào có thể từ chối bé.

- Yuuchan vừa bảo không chơi với ông cơ mà.

Tuyệt kỹ “tỏ ra dễ thương” thất bại, cô nhóc tung ra tuyệt chiêu thường dùng nhất “nước mắt cá sấu”.

- N-Nhưng… Yuuchan… đói thật mà… - không phải nói quá, Oshima Yuko sinh ra là để làm diễn viên, trong vòng 3 giây cô nhóc đã có thể rơi nước mắt một cách tự nhiên nhất.

- À à… được rồi Yuuchan đói rồi, ông nấu cho Yuuchan ăn nhé! – ngày xưa Haruna vẫn chưa biết dùng trò này.

Hôm đó lịch làm việc dày đặc khiến Haruna đến tối mới về. Cả ngày làm việc cô không tài nào tập trung được vì mải lo cho Yuko và ông Kojima ở nhà có ổn không, khi mọi thứ hoàn tất, cô lập tức về nhà.

- Con về rồi à?

- Yuuchan đâu rồi bố?

- Con bé chơi cả ngày mệt rồi nên đi ngủ sớm. Có đứa cháu ngoại dễ thương thế cũng vui nhỉ.

- Bố! Con đã nói rồi Yuuchan không phải là con con. Lúc nãy bọn con chơi trò gia đình nên Yuuchan mới gọi con là mama… còn nữa, Yuuchan là em họ của Yuko, Yuko đi lưu diễn nước ngoài nên con trông hộ cho cậu ấy thôi – vế sau cô đã nhờ Mariko chỉ cho cách nói dối để bố cô không nghi ngờ.

- Thế à, tiếc nhỉ… con bé dễ thương thế! 

- Tại bố không chịu nghe con nói đó thôi.

- Hay là con lấy Oshima Yuko đi rồi sinh cho bố một đứa cháu ngoại giống vậy cũng được.

- OTOUSAN!!!

Bonus

(-∀-') *lăn qua trái ~ lăn qua phải*

Ông Kojima: Con bé hiếu động nhỉ?

(бвб) *bấm PSP* Dạ.

Ông Kojima: Chả bù như con hồi bé, như bà cụ non ấy nhỉ?

(бвб) *bấm PSP* Dạ.

Ông Kojima: Oshima Yuko cũng hiếu động giống bé con này nhỉ?

(бвб) *bấm PSP* Dạ.

Ông Kojima: Vậy mai mốt hai đứa lấy nhau sinh cho bố cháu ngoại đi nhỉ?

(бвб) *bấm PSP* Dạ… *bẻ PSP* Cái gì mà cháu ngoại!!?????

Chap 9: Về Tochigi.

Gần đây bé Yuko thường hay khóc quấy vào ban đêm. Nhiều lần khi cả hai đang ngủ, cô nhóc bật dậy khóc đòi mẹ, báo hại Haruna phải thức cả đêm để trông cô bé ngủ.

- Nyan-neechan, khi nào mama mới tới đón Yuuchan?

Câu hỏi bất ngờ của Yuko khiến Haruna bối rối không biết phải trả lời thế nào. Đành rằng Yuko vẫn còn đủ bố mẹ nhưng con gái họ là Oshima Yuko đã trưởng thành chứ không phải là một đứa bé như bây giờ. Hơn nữa ai cũng biết chuyện của bố mẹ Yuko, làm sao có thể đưa bé con này đi gặp cả hai người được chứ.

- Đưa con bé về Tochigi cho bố nó đi – Mariko nhanh chóng trả lời ngay sau khi Haruna vừa đặt câu hỏi.

- Nhưng mà… - Haruna nhìn bé Yuko đang ngồi trên đùi nghịch ngợm với cái muỗng chán chê rồi quay người lại dụi đầu vào bụng mình, mắt cô chùng xuống.

- Dù sao thì nó cũng là một đứa bé, chẳng biết khi nào mới trở lại bình thường. Nyaro à, em cũng phải nên nhớ em là một idol, dắt theo một đứa nhóc mãi thế này chắc chắn sẽ có một ngày báo chí tung scandal đầy tính suy diễn. Lúc ấy em phải giải thích thế nào với mọi người đây? Mà Akimoto-sensei cũng đã nói rồi, trong vòng 3 tháng Yuko không trở lại bình thường thì chúng ta sẽ tuyên bố tốt nghiệp khống cho em ấy!

- Ừm… em hiểu rồi – Haruna gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.

.

.

.

- Nyan-neechan, mình đi đâu vậy?

Cả hai đang trên chuyến xe đến Tochigi, tối hôm trước đó Haruna đã gọi cho bố của Yuko và kể lại sự việc. Ông cũng đã hết sức bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói Haruna dắt Yuko đến gặp ông. Theo địa chỉ bố của Yuko đưa cho qua điện thoại, Haruna không khó tìm được ngôi nhà mà ông đang ở.

- Tôi ra ngay đây! – cánh cửa mở ra là một người đàn ông đứng tuổi có vẻ mặt điềm đạm, trông có vài nét cũng giống Yuko, đó là ông Oshima.

- Papa-chan – Yuko reo lên khi thấy bố, cô nhóc liền với hai tay lên đòi bế.

- Yuuchan về rồi đấy à? – mặc dù đã nghe câu chuyện qua điện thoại, nhưng ông vẫn không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy con bé. Ẵm cô nhóc lên, ông có cảm giác như trở về khoảng thời gian hai mươi năm trước.

- Papa xấu quá đi! Papa không chịu cạo râu nè, Yuuchan không hôn papa nữa đâu! – với suy nghĩ của một đứa trẻ, dĩ nhiên Yuko không nghĩ rằng papa đã không còn trẻ trung sau ngần ấy năm rồi, cô nhóc chỉ cảm thấy khó chịu vì hàm râu làm đau má của bé, nhưng cô bé vẫn yêu papa của mình.

- Kojima-san, cháu vất vả rồi, vào nhà đi! 

Haruna bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh. Trong nhà khá là ngăn nắp, không có nhiều đồ đạc, cũng không có gì đặc biệt nhưng lại gợi cho người ta một cảm giác ấm áp.

- Bác chỉ sống một mình nên hơi bừa bộn tí, cháu bỏ qua nhé! – ông mỉm cười mở chuyện với Haruna.

- Dạ vâng ạ…

- Papa, mama và niichan đâu rồi – Yuko sau khi chạy một vòng quanh nhà liền quay lại hỏi bố.

- Niichan đi học rồi, còn mama… - ông cảm thấy không biết phải trả lời sao với con bé, nếu là trước đây Yuko đã đủ chính chắn để nhìn nhận sự việc, nhưng bây giờ chỉ là một đứa nhóc… ông thực sự bối rối.

- Yuuchan, mama đây nè! – từ ngoài cửa, một người phụ nữ có ngoại hình thoạt nhìn rất giống Yuko, có điều trông lớn tuổi hơn nói vọng vào.

- Ah! Mama-chan, Yuuchan nhớ mama lắm đó – bé sóc nhanh chóng nhận ra mẹ liền chạy sà vào lòng bà.

Như bố Yuko đã từng nói, Yuko rất giống mẹ của mình, hôm nay, Haruna cũng thừa nhận điều đó. Mẹ của Yuko tuy tầm tuổi với bố nhưng bà vẫn giữ được nét trẻ trung ngày xưa, có lẽ nhờ vậy mà bé Yuko không thắc mắc nhiều.

- Xin lỗi đã không nói với bác, tối hôm qua cháu cũng đã gọi cho mẹ cậu ấy, cháu sợ bác không đồng ý – Haruna cúi đầu nhận lỗi.

- Không đâu, bác phải cảm ơn cháu mới đúng vì bác cũng không biết làm sao nếu con bé đòi mẹ - ông Oshima lại nở một nụ cười hiền lành.

- Yuuchan ra ngoài sân chơi để papa mama nói chuyện với neechan nhé! – mẹ Yuko đặt cô bé xuống đất rồi dặn dò. Yuko gật đầu nghe lời, chạy ra ngoài sân.

- Cháu là Kojima phải không? – mẹ Yuko tiến lại gần Haruna trao cho cô nụ cười thân thiện.

- Vâng ạ - Haruna lễ phép gật đầu, đột nhiên cô có chút sợ hãi, cảm giác như là nàng dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng vậy… cô nghĩ thật vớ vẩn khi có cái cảm giác đó ngay lúc này nhưng sự thật là như thế.

- Cảm ơn cháu đã chăm sóc con bé trong thời gian qua, hồi đó giữ cho con bé ngồi yên là cả một vấn đề đấy! Nó với anh của nó, hai đứa đều nghịch ngợm… – cảm nhận được sự bối rối của Haruna, ông Oshima tiếp lời để giảm căng thẳng.

- Cảm ơn cháu vì những ngày qua nhưng bác nghĩ là để con bé ở lại cho bác chăm sóc sẽ tốt hơn. – không vòng vo, mẹ của Yuko đi thẳng vào vấn đề 

- Vâng… cháu hiểu ạ.

Tranh thủ lúc bé Yuko không để ý, Haruna nhanh chóng từ biệt bố mẹ Yuko trở về Tokyo. Trên chuyến xe về nhà cô đã cố nghĩ rằng tối nay mình có thể ngủ ngon vì không có một con bé nào khóc vào nửa đêm đánh thức mình, từ nay xong việc cũng không phải vội về nhà vì sợ đứa nhóc nào đó có chuyện gì, cũng chẳng phải đến nhà trẻ để nhận ánh mắt soi mói của các cô giáo… giờ mọi thứ chắc đã trở về quỹ đạo bình thường, cô lại trở về một Kojima Haruna airhead, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng không hiểu sao bước vào căn nhà im ắng, cô cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Bên trong căn nhà, à không, là bên trong cô bây giờ nó… trống rỗng.

Chap 10: Nếu như tất cả chỉ là giấc mơ… 

Đã gần 1 giờ sáng, Haruna vẫn chưa ngủ. Không biết từ khi nào, cô đã quen với việc bên cạnh có một hơi ấm, có tiếng khóc, có vòng tay nhỏ ôm chặt lấy mình của một đứa bé. Đêm nay nằm một mình trên chiếc giường êm ái, nhưng cô không tài nào chợp mắt được.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên… 

- Moshi moshi… - cô cũng chẳng buồn nhìn vào màn hình điện thoại mà nhấc máy lên.

- Kojima-san phải không? – đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, là giọng của bố Yuko.

- Dạ vâng ạ - Haruna ngạc nhiên khi ông gọi cho cô vào giờ này.

- Xin lỗi vì khuya thế này đã làm phiền cháu. Nhưng, Yuko…

- Yuuchan làm sao ạ? 

- Từ chiều lúc cháu về thì nó đã khóc ầm lên, khóc mệt rồi lăn ra ngủ. Bác nghĩ nó sẽ không sao nên cũng không định gọi cho cháu… nhưng vừa nãy nó dậy không thấy cháu lại khóc tiếp, bây giờ hai mắt nó sưng húp rồi, mẹ nó cũng không dỗ được… cháu nói chuyện với nó nhé! – nghe những điều này, Haruna cảm giác như ai đó lấy bàn chông đâm vào tim mình.

- N-nyan-neechan… - giọng Yuko vang lên ở đầu dây bên kia, tiếng của cô bé lạc đi vì khóc quá nhiều.

- Yuuchan hư quá đi, chị dặn Yuuchan phải ngủ lúc 9 giờ, sao giờ này Yuuchan còn chưa ngủ? – Haruna trả lời, cô cảm thấy đau lòng khi nghe giọng nói của Yuko lại khác đi đến như vậy.

- Nyan-neechan xấu lắm… neechan bỏ rơi Yuuchan… neechan hứa sẽ về chơi với Yuuchan… nhưng giờ neechan vẫn chưa về… Yuuchan biết coi đồng hồ đó… 11 giờ rồi neechan vẫn chưa về với Yuuchan… neechan hư lắm… - câu nói liên tục ngắt quãng bởi tiếng nấc khiến Haruna không kiềm chế được nữa, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

- Chị không có bỏ Yuuchan! Yuuchan ngoan đi, ở với papa và mama đi, khi nào chị rảnh sẽ đến thăm Yuuchan.

- YUUCHAN MUỐN GẶP NYAN-NEECHAN NGAY BÂY GIỜ CƠ !!! – cô nhóc hét lên trong điện thoại rồi khóc ầm lên.

Sau đó Haruna còn nghe có tiếng mắng của bố mẹ Yuko và cả tiếng khóc ngày càng lớn của bé sóc nữa. Ông Oshima cầm điện thoại xin lỗi cô rồi ngả ý muốn cúp máy, nhưng Haruna nhất quyết đòi nói chuyện tiếp với Yuko.

- Yuuchan có yêu chị không? – nghe lại được giọng của Haruna khiến cho bé Yuko cũng bớt khóc lại.

- Có… Yuuchan yêu Nyan-neechan nhất mà…

- Vậy Yuuchan có biết Yuko nghĩa là gì không?

- Yuko nghĩa là “đứa trẻ ngoan”…

- Vậy Yuuchan không phải là Yuko rồi… người chị yêu tên là Yuko cơ! 

- Mama nói Yuuchan tên là Oshima Yuko mà… Nyan-neechan yêu Yuuchan cơ.

- Nhưng đứa trẻ ngoan thì không khóc ầm vào giữa đêm như thế, Yuuchan không ngoan.

- Vậy nếu Yuuchan hông khóc nữa thì Yuuchan là Yuko phải hông?

- Ừ…

Haruna tìm đủ chuyện để dỗ bé Yuko, hát cho cô nhóc nghe mấy bài hát mà mỗi tối cô dùng để ru bé ngủ. Cuối cùng Yuko cũng nín khóc và chìm vòng giấc mộng.

- Arigatou Haruna-chan. – bố Yuko nói trước khi ông cúp máy.

Một tuần sau…

Buổi sáng, 10 giờ… cũng khoảng thời gian này, hai tháng trước Haruna nhận được cuộc điện thoại từ Sayaka và cuộc sống của cô thay đổi từ đó. Một tuần trước thì mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ có điều mỗi ngày cô không còn được nghe một giọng nói quen thuộc, một cái ôm ấm áp. Haruna thức dậy trong căn phòng của mình, chỉ một mình cô ở trên giường, không có ai nằm bên cạnh cả. Cô có cảm giác như mọi chuyện xảy ra trong hai tháng đó chỉ như một giấc mơ… 

Một giấc mơ mà ở đó cô được ở cùng người mình yêu trong hình hài một đứa bé. Có nhiều rắc rồi đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng cũng thật hạnh phúc. 

King coong.

Chuông cửa vang lên.

Haruna mặc vội chiếc áo khoác ra mở cửa, lập tức có người ôm chầm lấy cô…

- Nyan nyan!!!

Chap 11: Nyan-neechan là vợ của Yuuchan đó!!!

Haruna vừa mở cửa ra Yuko đã nhảy lên ôm ngang eo cô. Đằng sau cô bé có cả ông Oshima.

- Xin lỗi vì lại làm phiền cháu… bác với mẹ nó đã bàn với nhau rồi, để Yuuchan ở với cháu là thích hợp nhất… Nhưng nếu cháu thấy phiền… ừm…

- Không, cháu không phiền đâu ạ! – Haruna cắt lời bố Yuko – Cháu sẽ tìm cách để Yuuchan trở lại bình thường, cho dù Yuuchan là một đứa bé… cháu vẫn muốn ở bên cậu ấy…

- Con bé thật may mắn khi có được người yêu như cháu đấy – ông Oshima bật cười khi nhìn thấy hai tai Haruna bắt đầu đỏ ửng lên.

- Cháu với Yuuchan không như bác nghĩ đâu ạ. – Haruna trả lời nhưng không dám ngước lên nhìn bố Yuko vì sợ ông sẽ thấy cả mặt mình cũng đang đỏ lên.

- Hôm đó cháu nói gì với con bé bác nghe hết mà! Mẹ nó cũng nói sẽ không phiền nếu hai mươi năm nữa cháu về nhà Oshima làm dâu đâu… à, hay là bác phải gả Yuko cho nhà Kojima nhỉ? – ông lại tiếp tục trêu cô “con dâu tương lai” của mình.

Haruna không trả lời, cô quá ngượng để có thể nói được thêm điều gì, bố Yuko cũng nhận ra là không nên đùa thêm nữa, ông chuyển giọng nghiêm túc nói.

- Mẹ của con bé cũng nhờ bác nhắn với cháu rằng nếu cháu có gặp phải scandal vì phải giữ đứa nhóc này thì bác sẽ lên báo nói con bé này là em gái của Oshima Yuko được gia đình gửi lên Tokyo ở với chị gái, như thế Haruna-chan có thể yên tâm rồi nhỉ?

- Dạ vâng… - thực chất đối với cô, scandal không là vấn đề, chỉ cần có Yuko bên cạnh thì mọi chuyện đều ổn, nhưng không ngờ bố mẹ của Yuko lại lo trước cho cô như vậy, thật sự cô rất cảm động.

- À còn nữa, khi nào cháu có lịch lưu diễn dài ngày thì cứ gọi cho bác, bác sẽ đem con bé về Tochigi trông hộ cháu. – ông Oshima đề nghị.

Ngoài ra bố Yuko còn dặn Haruna thêm rất nhiều thứ như bé Yuko khi bị dị ứng với cái gì, thói quen ăn uống ra sao, làm sao để con bé có thể ngồi yên một chỗ… Những điều ông dặn cô đều ghi vào cuốn sổ nhỏ, cô cảm thấy Yuko có một ông bố rất tuyệt vời, một ông bố rất yêu con gái của mình vì sau từng ấy năm nhưng ông vẫn nhớ rõ thói quen của con gái lúc bé. Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” trao trả bé sóc về với chị mèo thì ông từ biệt cả hai trở về Tochigi.

- Yuuchan ở với Nyan-neechan ngoan nhé! 

- Ah~… papa và mama bỏ rơi Yuuchan – cô nhóc rơm rớm khóc khi thấy bố mình bỏ đi.

- Không có, nếu sau này Yuuchan lấy vợ Yuuchan cũng không được ở với papa và mama đâu! Bây giờ Yuuchan phải tập làm quen đi. – ông Oshima có vẻ thích thú với những câu nói đùa khiến Haruna đỏ mặt.

- Sau này Yuuchan lớn Yuuchan sẽ lấy Nyan-neechan làm vợ! – bé Yuko giơ nắm đấm nhỏ xíu lên trước mặt bố như một lời khẳng định.

- Đúng rồi, Yuuchan giỏi lắm! – ông xoa đầu rồi ôm cô con gái bé nhỏ lần cuối trước khi bắt taxi ra sân ga.

Buổi chiều hôm đó, bé Yuko được Haruna dắt ra công viên chơi. Cô nhóc rất thích thú với mọi thứ xung quanh, thậm chí vì đuổi theo chú sóc mà bé sóc ngã oạch, đầu gối chảy máu nữa. Nhưng lần này bé Yuko lại không khóc ầm lên như những lần trước.

- Cô có đứa con gái giỏi quá nhỉ? – một người phụ nữ đứng tuổi bắt chuyện với Haruna khi thấy cô đang rửa vết thương cho Yuko mà mặt cô nhóc chỉ nhăn lại chịu đau chứ không khóc.

- À… thực ra là… - Haruna có cảm giác hơi bối rối vì bị hiểu lầm.

- Nyan-neechan không phải mama!!! Nyan-neechan là vợ của Yuuchan đó – cô bé nhanh chóng “thanh minh”, điều này còn làm Haruna ngượng hơn.

- Haha… mới có tí tuổi đầu mà đã biết chọn vợ giỏi vậy rồi sao? – người phụ nữ đó bật cười trước câu nói ngây ngô của cô bé.

- Có thể hơi vô lý… nhưng đứa bé này từng là cô gái hơn hai mươi tuổi đó – không hiểu tại sao Haruna lại kể chuyện này cho một người lạ.

- Ah. Vậy sao? Vậy có thể cũng hơi vô lý, ta là thần tình yêu đó!

- Haha… bác đùa vui thật. – Haruna bật cười với câu nói của bà ta.

- Cháu không tin sao?

- Nếu cháu không tin thì sao?

- Thì mọi chuyện vừa qua cũng chỉ là một giấc mơ…

.

.

.

- Nyan nyan… dậy đi!

- Ưmmmm… đây là đâu – cô mèo khẽ dụi mắt nhìn quanh, cô hơi bất ngờ khi thấy Yuko đang ở trước mặt mình – Yuuchan, cậu trở lại bình thường rồi sao?

- Nyan nyan nói gì vậy? Còn mơ hả? – Yuko lo lắng đặt tay mình lên má Haruna.

- Là một giấc mơ thôi sao?

- Nyan nyan, cậu sốt rồi nè… tớ mà không qua chắc cậu nằm luôn tới chiều đó!!!

- Mấy giờ rồi? – cô hỏi khi cảm nhận được cảm giác đau ong ong trong đầu.

- 10 giờ rồi. Tối qua tớ gọi cho quá trời cậu mà cậu không chịu nghe máy. À, ừm… chuyện hôm qua… tớ xin lỗi…

Haruna không nói gì, với tay ra ôm lấy cổ Yuko.

- Nyan nyan sao vậy? – Yuko ngạc nhiên hỏi khi cảm nhận được vòng tay của Haruna đang ghì chặt mình.

- Yuuchan, cậu có yêu tớ không? – cô khẽ thì thầm vào tai cô sóc.

Vì quá bất ngờ nên Yuko phải đứng hình phân tích từng từ của cái người đang ôm mình. Còn Haruna không nghe thấy được sự phản hồi từ người yêu khiến cô có chút khó chịu.

- Im lặng vậy là “Không” rồi phải không? – cô nới lỏng tay mình ra.

- Dĩ nhiên là có rồi! – Yuko trả lời, vội vàng quàng tay ra sau đáp lại cái ôm của Haruna. – Tớ yêu Nyan nyan nhất nhất nhaaaaaaaaaaaaaấtttttttttt luôn mà!

- Ừ, tớ cũng yêu cậu nhất!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro