Arc 21 - Ruler of the Walls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề ghi là "minific" mà cái truyện nó dài thòng lòng :<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trước vong linh của tổ tiên, của những vị vua đi trước đã có công gây dựng nên cuộc sống của chúng ta ngày nay, ta xin trao lại quyền trị vì cho Paean Fritz. Hãy thề rằng anh sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người dân, và cho những bức tường thần thánh của chúng ta."

"Tôi xin hứa!"

Chiếc vương miện của nhà vua ở trên mái tóc xơ xác vì nắng gió, lấp lánh và đầy quyền lực. HoSeok quỳ dưới chiếc vương miện đó, một tay đặt lên ngực, đôi mắt vàng rực cương nghị nhìn thẳng lên phía trên. Người dân khắp nơi đổ dồn về cung điện ở thành Sina để chứng kiến cảnh kế vị của hoàng gia. JungKook và TaeHyung cũng đứng trong đám đông đó, theo dõi giây phút chiếc vương miện được đội lên đầu HoSeok, và đám đông bắt đấu hô tên anh.

HoSeok hướng về phía đám đông với tư thế "thề hi sinh" của một người lính. Nhưng bây giờ anh đã là nhà vua, là người cai trị đích thực của những bức tường. Anh nguyện hi sinh tính mạng để giữ gìn hòa bình cho "loài người bên trong bức tường", đó cũng là sứ mệnh của một người nhà Fritz.

"Chà, HoSeok hyung hợp với ngai vàng quá nhỉ?" TaeHyung nói, nụ cười của nó vương chút buồn rầu khi nghĩ đến những gì mà họ đã phải trải qua để đến được khoảnh khắc này.

"Chúng ta tới quận Hemitch chứ?" JungKook hỏi.

Người dân quận Hemitch đang dọn dẹp những tàn tích sau cuộc chiến vừa rồi. Một phần của quận đã gần như bị san phẳng thành bình địa, nhưng Trú Phòng Đoàn đang cố gắng giúp người dân dựng lại nhà cửa cho họ. Đúng là một công việc nặng nhọc đấy, nhưng dù sao những bức tường vẫn đứng vững, thế là đã an tâm lắm rồi.

NamJoon cùng Trinh Sát Đoàn cũng giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống của họ, cung cấp nhu yếu phẩm cho họ, cùng họ dựng nhà, xây lại các công trình khác. Thái độ của người dân với Trinh Sát Đoàn đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, bởi nhờ những người lính dũng cảm ấy, họ mới có thể có cơ hội quay về nhà của mình.

"Vất vả quá nhỉ hyung?" JungKook vui vẻ hỏi NamJoon, đang mặt mày nhem nhuốc, bê thùng hàng cứu trợ lên xe chở.

"Hai đứa trẻ khỏe như vậy, không ra giúp còn đứng đó trêu anh à?" NamJoon chống hông giận dỗi, rồi cười phá lên.

Bọn trẻ con bu lại chung quanh 3 người, léo nhéo hỏi đủ thứ về lũ khổng lồ và không ngừng lặp lại là chúng sẽ trở nên ngầu như họ. Tất cả những phản ứng ấy đều là những cảm xúc của 3 người khi lần đầu nhìn thấy Trinh Sát Đoàn từ bên ngoài các bức tường trở về. Ước mơ được khoác lên người chiếc áo choàng có đôi cánh bạc lấp lánh ấy đã trở thành nguồn sống và khát vọng trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của họ.

Người dân đều tươi cười chào hỏi khi thấy JungKook. Họ đón nhận việc JungKook có được sức mạnh titan một cách hết sức tích cực. Không giống như thuở ban đầu, họ tin tưởng vào tinh thần cống hiến vì nhân loại của JungKook và hi vọng về tương lai tự do trước mắt. Bố mẹ JungKook thì vừa mừng vừa lo, bởi việc này có nhiều mặt hơn họ nghĩ.

"Vì đã kế thừa sức mạnh titan nên JungKook chỉ sống được 13 năm thôi, có khi còn ít hơn thế. Việc sử dụng sức mạnh này có thể gây tổn hại đến sức khỏe của thằng nhóc. Nếu may mắn, nó sẽ sống đủ 13 năm, còn nếu xui xẻo thì thằng nhỏ sẽ đi đời nhà ma trong miệng một con titan shifter khác."

Jimin nói thế vào cái đêm khi Trinh Sát Đoàn trở về từ cuộc chiến ngàn cân treo sợi tóc. Vẻ mặt bình thản của cậu khiến bố mẹ JungKook cứ bồn chốn không yên. JungKook thì đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng nhìn thái độ của bố mẹ, nó cứ cảm thấy day dứt về quyết định của mình. Nhưng Jimin đã chọn trao sự sống thứ 2 cho nó, thì hẳn cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì kiểu như "giá mà..." từ mọi người.

Sức mạnh titan mà JungKook kế thừa có giá trị sử dụng không chỉ trong chiến đấu mà nó còn dùng sức mạnh này vào việc chở đá, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh cho các công trình xây dựng. Người dân dần quen với sự có mặt của titan, nên dù JungKook có thình lình biến thân giữa phố thì chỉ dọa được bọn con nít thôi.

Tổng hành dinh của Đội Trinh Sát vẫn yên bình và cổ kính như bao đời ở phía nam thành Sina. Họ đã chuyển lại về đây, cả lọ đựng tro cốt của SeokJin nữa. Sự hi sinh anh dũng của chỉ huy thứ 42 khiến các phân đội khác bây giờ không dám tỏ vẻ coi thường Trinh Sát Đoàn nữa, đặc biệt là khi Jimin được trao lại quyền lãnh đạo.

"Chỉ huy, anh nên vào trong đi, anh sẽ bị ốm nếu nằm ở đây đấy..."

JungKook nói khi nhìn thấy Jimin nằm duỗi dài dưới một bóng cây râm mát. Cậu không tới chứng khiến việc HoSeok lên ngôi hay tới quận Hemitch, cậu không làm bất cứ điều gì ngoài việc ở lì trong tổng hành dinh suốt mấy ngày qua.

"Chắc đại tá không có ý định làm việc đâu, nên để em ấy nằm ở đó đi." NamJoon bê thùng hàng tới bên chỗ Jimin đang nằm.

"Các người đều có thứ để quan tâm, còn tôi thì chẳng còn gì nữa." Jimin nói khi mắt cậu vẫn nhắm hờ dưới ánh nắng lấp lánh qua tán cây.

Khi các chiến binh còn sống trở về đến quê hương, họ sẽ được gia đình chào đón, được nhận sự ngưỡng mộ và được mọi người cùng cầu nguyện. Họ sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi được bố mẹ ôm vào lòng, được nhìn thấy những người thân yêu của mình vui mừng biết bao.

Jimin đã không bao giờ có được những khoảnh khắc như thế.

Cậu đã sống sót qua bao nhiêu cuộc chiến hiểm nghèo, cứu được vô số mạng người, nhưng mỗi khi bước chân qua cổng thành, những gì cậu nhận được là sự chen chúc tìm gặp người thân của những người khác. Trong khi TaeHyung, JungKook, NamJoon, HoSeok, SeokJin hạnh phúc khi được gặp lại gia đình, thì Jimin chỉ lặng lẽ dắt ngựa đi tiếp. Yoongi thì phải đi nhanh để còn gặp các cấp lãnh đạo, nên...

"Làm sao em biết Yoongi không phải anh trai mình?" NamJoon hỏi, đặt thùng hàng xuống.

"...tôi đã luôn muốn tin rằng Yoongi là anh trai mình, khi bố mẹ mất, tôi còn quá bé, tôi chỉ nhớ rằng hắn bảo hắn là anh tôi, và cùng tôi chạy khỏi Marley lục địa... tôi đã nghĩ hắn là người thân duy nhất của mình, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn, cho đến lúc tôi về lại Marley..."

Những ngày đầu tiên vào trong các bức tường, Jimin lầm lì một cách khó chịu còn Yoongi thì lúc nào cũng chạy khắp nơi giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra. Hai người gần như là một thế giới tách biệt với tất cả.

"...Yoongi là con trai của phó đô đốc hải quân Marley, người đã chích dịch tủy cho bố mẹ tôi..."

"Gì cơ... không phải bố mẹ anh chết trước khi bị biến thành titan ư?" JungKook nhăn mày.

"Tôi ước giá như mọi chuyện là như vậy. Tên đàn ông khốn nạn đó đã đày bố mẹ tôi tới Thiên Đường, và có khi tôi đã chém chết chính bố mẹ mình rồi..."

"Được rồi chỉ huy Park, anh nên vào trong nhà đi." JungKook rùng mình cắt ngang câu chuyện của Jimin.

"...cậu có thể gọi tôi là chỉ huy Ackerman được không?" Cậu chậm rãi nói, đôi mắt vẫn khép lại "...tôi đã đánh mất thân phận thực sự của mình suốt 26 năm qua, nếu cậu và mọi người gọi như vậy, tôi sẽ rất vui..."

Thông tin Jimin là hậu duệ bán lai của gia tộc Ackerman khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, và có vẻ điều đó lại khiến kì vọng trên vai cậu nặng hơn nữa. Một thành viên của dòng họ Ackerman, chỉ huy thứ 43 của Trinh Sát Đoàn, đại tá quân đội hoàng gia, thật khó tin khi cậu phải gánh ngần ấy hi vọng trên đôi vai bé nhỏ của mình. NamJoon nói việc cậu chịu đựng được điều đó đã là phi thường lắm rồi.

"...chỉ huy Ackerman, tôi rất tiếc..." NamJoon nói, bằng giọng buồn rầu thật sự.

Đoạn gã kéo JungKook vào trong tổng hành dinh, trong khi TaeHyung đã chuẩn bị trà bánh cho họ. May mắn thật sự đã ở lại với những người lãnh đạo Trinh Sát Đoàn quá lâu, trừ SeokJin. Cái chết của anh nhẹ nhàng và dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Dù trái tim vẫn còn nhói đau, nhưng họ biết anh sẽ không bao giờ bị lãng quên, anh luôn ở bên cạnh họ, giúp họ có thêm dũng khí mà tiến lên phía trước.

HoSeok đã trở thành vua, nhận về gia đình thực sự của mình. Bố mẹ JungKook và TaeHyung vẫn an toàn bên trong khu tái định cư ở tường Maria, bố và ông bà NamJoon vẫn khỏe mạnh và được đãi ngộ rất tốt. Họ có gia đình, có nơi để trở về sau mỗi trận chiến. Như vậy đã là quá may mắn rồi.

Một lúc sau, có người tới thông báo đã đến nghi lễ trao huân chương danh dự cho các nhà lãnh đạo của Đội Trinh Sát, họ phải vào cung điện ngay. 4 người đứng đầu binh đoàn lập tức lên ngựa tới cung điện hoàng gia, nơi sẽ diễn ra lễ trao huân chương danh dự. SeokJin đã được trao huân chương 2 lần rồi, nhưng tiếc là lần trao này, anh đã không thể đứng ở đây.

Đức vua Paean, với nụ cười tươi tắn chào đón những người đồng đội quý giá của mình. Tất cả 4 người quỳ trước mặt HoSeok, chờ đợi anh quàng huân chương có biểu tượng đôi cánh bạc của họ lên cổ, sau đó họ sẽ hôn lên tay anh để bày tỏ sự biết ơn với nhà vua. NamJoon thực hiện đúng quy trình các bước với vẻ bình thản như thể đã làm điều này cả chục lần. TaeHyung và JungKook thì phấn khích đến nỗi hai đứa nắm cả hai tay của HoSeok mà hôn lấy hôn để.

Đến lượt Jimin, sau khi trao huân chương, cậu cầm tay HoSeok, nhưng mãi một lúc rồi vẫn không thấy cậu làm gì cả. Một mắt còn lại của cậu nhìn mãi xuống chân mình, và rồi cậu đứng dậy. Cậu nghiêng đầu, cởi bỏ chiếc huân chương danh dự mà HoSeok trao cho mình trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

"Thưa bệ hạ... tôi nghĩ người xứng đáng với chiếc huân chương này là cựu chỉ huy SeokJin chứ không phải tôi." Jimin nói, huân chương trịnh trọng nằm trong hai bàn tay chai sần của cậu "...tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ hiểu."

Rồi Jimin bước khỏi những bậc thang trải thảm đỏ, đi thẳng ra phía cửa với chiếc huân chương trong tay. Những người còn lại vẫn quỳ ở đó, lúng túng không biết làm gì. Bỗng HoSeok bật cười, anh đưa tay lên đầu, tháo bỏ vương miện của mình ra. Những hoàng thân quốc thích của hoàng gia tỏ ra hết sức ngỡ ngàng trước hành động ấy của HoSeok.

"Ngai vàng thì có gì hay ho đâu chứ." HoSeok mỉm cười, đặt vương miện lên ghế "Tôi chẳng phù hợp với vai trò người thừa kế này chút nào... tôi chỉ là Jung Ho Seok, phân đội trưởng của Trinh Sát Đoàn mà thôi. Tôi muốn chiến đấu chứ không phải ngồi đây... tôi muốn bảo vệ người dân theo cách của tôi..."

Và HoSeok trút bỏ bộ hoàng phục xa hoa của nhà vua ra khỏi người mình, lấy từ sau ghế ra chiếc áo choàng xanh như những vạt rừng với đôi cánh bạc rực rỡ của Trinh Sát Đoàn và khoác lên người. 3 người kia đứng dậy, HoSeok đi qua họ và hướng thẳng ra cổng cung điện, với vạt áo choàng bạc màu như bao năm anh đã nhìn thấy trong các trận chiến.

--------------------------------------------------------còn nữa--------------------------------------------

phải để các anh chết oanh liệt một chút :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro