Arc 28 - Cursed Commander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm đồng râm ship eruren (erwin x eren) :>>

-------------------------------------------------------------------------

"Có chuyện này tôi muốn nói với mọi người..."

NamJoon nói khi hầu hết các thành viên của Trinh Sát Đoàn, bao gồm cả HoSeok và JungKook, cũng như các phân đội trưởng khác. Sự bối rối của gã khiến mọi người thắc mắc không biết có chuyện gì mà gã phải đắn đo khi nói ra. Chỉ huy Ackerman không có ở đây, có thể mọi người không ưa cậu lắm, nhưng rõ ràng họ kiêng nể cậu theo cách mà ai cũng biết cả.

Lisa đang sơ cứu cái mặt sưng vù lên do bị đá của HoSeok, bây giờ máu vẫn còn ri rỉ ở mũi làm anh rên rỉ không thôi.

"Mọi người có thắc mắc vì sao dạo gần đây Jimin ít ra ngoài, hoặc hay chảy máu mũi không?"

Jimin sỡ hữu sức mạnh của titan búa chiến, nghe nói rằng việc kế thừa sức mạnh titan shifter có thể gây tổn hại đến cơ thể người kế thừa. Nhưng Jimin hẳn biết rõ điều đó và cậu vẫn chấp nhận thừa kế sức mạnh ấy để giúp "nhân loại bên trong bức tường" vậy.

"Tôi đã làm vài nghiên cứu, và ra giả thuyết..." NamJoon tiếp tục nói "...gia tộc Ackerman là một gia tộc đặc biệt, có sức mạnh phi thường về vật lí, và có thể nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của gia tộc Fritz. Jimin là một hậu-duệ-bán-lai, không thuần lắm nhưng chắc chắn có thừa hưởng đặc tính của gia tộc này..."

Mặt JungKook và HoSeok như thể sắp nhai đầu Namjoon tới nơi nếu gã không chịu nói nữa.

"...nên tôi mới tự hỏi : biết đâu gia tộc Ackerman không phải là con người, họ là cái gì đó trong lốt con người... một cái gì đó tương đồng với titan..."

"Trời đất ơi, thật sao???" JiHoon la lên hoảng sợ, rồi bị DaeHwi dúi đầu xuống để ngăn nó làm ồn.

"...đúng vậy. Sau khi tra cứu tài liệu và làm các tính toán logic khác nhau, tôi đặt ra giả thuyết rằng gia tộc Ackerman có thể là một kết quả thất bại trong quá trình cố gắng điều chế dịch tuỷ titan từ con người. Họ mang lốt con người, có khả năng của bọn khổng lồ, nhưng họ chỉ là một thất bại nên dường như không liên quan đến titan cho lắm."

EunWoo nuốt nước bọt rõ to, bị DaeHwi dúi đầu xuống bằng tay kia, trong khi những đứa khác há hốc mồm, cố gắng nghĩ đến cụm từ "một thất bại của thí nghiệm titan", rùng mình khi tưởng tượng ra điều đó.

"Nên là nguyên nhân tôi đưa ra là do được tiếp túc với sức mạnh titan shifter, bản chất từ thí nghiệm thất bại đó dần huỷ hoại chủ thể, gây suy yếu hay gì đó tương tự thế. Điều này đồng nghĩa chúng ta không thể phụ thuộc vào Jimin mãi, em ấy đang suy yếu và có thể em ấy chỉ sống được một khoảng rất ngắn nữa thôi. Sức mạnh titan đã được thừa kế 5 năm rồi, thời hạn còn nhưng em ấy sẽ không thể chống lại sức huỷ hoại đó đâu."

Tất cả im ắng, khoảng đất trống đầy những khuôn mặt cúi xuống thất thần bởi thông tin từ Namjoon. Vậy sao... họ làm sao có thể tưởng tượng ra viễn cảnh quân đội mất đi chiến binh mạnh nhất của họ, trong khi chặng đường phía trước còn rất dài, như một cơn ác mộng đi mãi không thấy ánh sáng. Họ sẽ phải làm sao nếu có thể ngày mai thôi, Jimin sẽ không đứng đó chỉ huy các chiến dịch nữa...

Số phận của con người cuốn theo những guồng quay vô định, những người lính chiến đấu cho một tương lai mờ ảo không ánh sáng hi vọng. Họ trông đợi vào những người lãnh đạo, nhưng giới hạn đang ngày càng ngắn lại... họ phải làm gì đây?

"Nào, đừng ủ rũ thế, mọi người biết mà." JungKook lên tiếng với vẻ cố gắng lạc quan "Thế chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta sẽ có thể tự quyết lấy tính mạng của mình mà không phải chờ đợi lệnh từ chỉ huy. Trong các trận chiến này, chỉ cần sống sót thì cũng là một phần thưởng rồi. Chúng ta rồi sẽ mất Jimin dù có chuyện gì đi chăng nữa... nên là hãy bình tĩnh và chiến đấu hết sức là được."

"...ồ... em có thể khóc nốt được rồi đấy JungKook, đại tá Ackerman đâu có ở đây, và hẳn là em ấy chẳng còn sức mà đá em nữa đâu." HoSeok trêu, và mọi người có thể thấy mặc cảm những ngày qua của anh đã dần tan biến rồi.

"Ừ... anh nói đúng lắm..." JungKook cười nhưng khoé mắt nó cứ tuôn đầy nước. đã rất nhiều năm rồi nó mới lại tìm được cảm giác xúc động đến bật khóc, quân đội đã rèn luyện nó thành một người lính cứng rắn hơn đá. Nhưng phàm là con người, nước mắt dường như đủ sức bào mòn mọi kiên cường.

Mọi người tản ra làm nhiệm vụ của mình, ai cũng có vẻ không được vui cho lắm khi liên tiếp nhận phải tin không vui. Đại uý của họ hi sinh, bây giờ chỉ huy thứ 44 cũng đang trên bờ vực ra đi lúc nào không biết. Những gì họ có thể làm bây giờ là tin tưởng vào bản thân và chiến đấu hết mình thôi.

HoSeok đi gặp riêng NamJoon sau buổi huấn huyện đó, không phải vì gã yêu cầu, mà anh nghĩ anh có thể giúp gì đó cho gã. Mọi chuyện có vẻ đang dần đến ngõ cụt, kết thúc đang hiển hiện quá rõ, liệu ai sẽ đủ can đảm đi tiếp đây?

"Sao? Muốn tớ chuyển sức mạnh titan búa chiến của Jimin sang cậu ư?" NamJoon ngẩng đầu lên từ đống tài liệu dày đặc ghi chú của mình.

"Ừ... dù biết là rất khó, nhưng nếu tách được sức mạnh của titan ra khỏi người Jimin, em ấy sẽ không gặp vấn đề gì nữa phải không?" HoSeok nói.

"Uh-huh, lí thuyết là như vậy... nhưng HoSeok à, dòng máu hoàng gia của cậu quá quý giá, không thể bị thay thế được... cậu không hiểu sao?"

HoSeok im lặng. Anh không hiểu ý của NamJoon, và thực ra anh không hiểu chút gì về vụ này hết. Anh chỉ quan tâm đến chiến thắng của nhân loại trược bọn khổng lồ to nghệch kia. Dòng màu hoàng gia... cần gì cái dòng máu đó khi mà nó chẳng giúp gì được cho đại cuộc chứ.

Sự lúng túng của HoSeok làm NamJoon cuối cùng phải thở dài, dạt đống tài liệu qua một bên, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn người bạn thân của mình.

"Nghe rõ này HoSeok, chừng nào titan vẫn còn là một vũ khí, huyết thống hoàng tộc vẫn có giá trị, và những người thuộc hoàng gia phải có trách nhiệm duy trì dòng máu ấy. Bergh Frizt đang bị giam rồi, bây giờ hoàng gia Fritz chỉ còn trông cậy vào cậu thôi."

Bây giờ thì HoSeok không thể nói nên lời nữa.

"Tớ sẽ nói thế này cho cậu dễ hiểu, vì cậu không kế thừa titan thuỷ tổ nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Trong phần đời còn lại của cậu, cậu phải cưới vợ và sinh nhiều con cháu nhất có thể, để đảm bảo tỉ lệ ngẫu nhiên từ titan thuỷ tổ sẽ chọn được 1 thành viên hoàng gia. Dù không được chọn, cậu vẫn phải làm như thế. Đó là điều không thể thay đổi."

Ra đó là lí do vì sao Namjoon không tỏ ra vui mừng khi HoSeok tình nguyện muốn kề thừa búa chiến từ Jimin. Anh có thể thong thả cưới vợ và sinh con, rồi nuôi dưỡng chúng như lời gã nói. Nhưng nếu kế thừa, anh sẽ chỉ còn 13 năm, và mọi chuyện trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Bây giờ HoSeok đã 31 tuổi rồi, thời hạn đời người đang ngắn dần...

"Cậu hiểu rồi chứ? Nên đừng nghĩ tới mấy điều vớ vẩn như vậy nữa. Đáng lẽ tớ đã định làm thế với TaeHyung, nhưng nó ra đi đột ngột quá... phương án này coi như bỏ đi rồi." NamJoon thở dài mệt mỏi. Gã đang là chỉ huy tạm quyền, không thể làm gì thiếu suy nghĩ được.

"Không, hãy làm thế với tớ!"

Hoseok dứt khoát đề nghị, đôi mắt cương trực nhìn thẳng vào mắt NamJoon, lời nói cứng rắn và quyết tâm của anh làm gã giật mình.

"Tớ không còn quan tâm đến dòng máu hoàng tộc của mình nữa... nhà vua phải có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, đúng không? Hãy truyền sức mạnh ấy cho tớ, Jimin sẽ có thêm thời gian và tớ cũng mạnh mẽ hơn nữa... Nếu cuộc chiến kết thúc sớm, tớ vẫn còn thời gian để lấy vợ mà... phải không?"

Sự tha thiết của HoSeok khiến khoé mắt NamJoon hơi giật giật. Dù là Jung Ho Seok hay Paean Fritz, thì anh vẫn là người tốt bụng đến quên mình, sẵn sàng đánh cược cho những điều cao cả. Một vị vua tuyệt vời như vậy...

"Được thôi, nếu đó là quyết định cuối cùng của cậu." NamJoon nói, giọng thản nhiên như thể đã đón đợi từ lâu "Thực ra tớ kể việc lấy vợ sinh con cho cậu là để xem cậu thẳng hay cong thôi... chẹp, đúng là sống lâu với lũ đực rựa, người ta cũng cong đi ít nhiều, nhỉ?" Gã nở nụ cười dâm hết chỗ nói.

"Cái gì... thôi tớ cạn lời với cậu rồi. Bố cậu mà biết chắc ổng sẽ dần cậu ra cám mất."

Rồi cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười sảng khoái và vui vẻ. Lâu lắm rồi họ đã không cùng nhau có những giây phút yên bình như thế này... thật nhớ những ngày xưa quá. NamJoon lấy trong cái hộp gỗ trên bàn ra một cái kim tiêm, bên trong chứa đầy dịch màu đỏ hồng sóng sánh như máu. Chất lỏng đó di chuyển thật sống động trong ống kim.

"Đây là dịch tuỷ của Jimin." NamJoon nói "Em ấy đã yêu cầu tớ hút dịch tuỷ chứa sức mạnh titan ra... để dự trữ, dù không hút ra được hết, nhưng dù sao cũng đủ để cậu biến thành titan rồi. Tác động lên Jimin cũng sẽ giảm đi đôi chút, như vậy cũng là tốt rồi."

"Làm thế nào cậu hút ra được vậy?" HoSeok kinh ngạc hỏi "Tớ tưởng dịch tuỷ sẽ tan ra theo máu như JungKook chứ?"

"À... đây là cơ chế tự bảo vệ của thành viên gia tộc Ackerman, dịch tuỷ titan sẽ không tan ra mà tụ lại ở gáy. Tớ chỉ biết có bấy nhiêu thôi, bây giờ thì cậu muốn tiêm vào đâu nào?"

"...vào gáy nhé..."

Hai người ra khỏi căn nhà để khi HoSeok biến thành titan sẽ không gây thiệt hại gì quá khó nhìn. Anh căng thẳng cực độ khi NamJoon lau sạch mũi tiêm để tiêm, rùng mình khi nghĩ đến lúc mình hoá thành con titan xấu xí... Rồi mũi kim chích vào da thịt sau gáy HoSeok, nhanh và gọn gàng, không rơi một chút máu nào. Dịch lỏng dần dần được bơm xuống, đi sâu vào trong máu anh...

Đùng!!! Tiếng nổ kinh động vang lên khiến những người lính gần đó giật mình ngã lộn xuống từ hàng rào hay trên lưng ngựa. DaeHwi chạy từ trong nhà ra, hỏi thăm tình  hình thì không ai trả lời. Mọi người vội vàng đến chỗ vừa phát ra tiếng nổ, thì thấy một con titan cao 15m, với một cây búa khổng lồ bá đạo đang quăng quật loạn xạ.

"Thiếu uý, xin hãy tránh xa nó ra!!!" JiHoon hét lên khi thấy NamJoon đứng quá gần con titan.

"HoSeok à!!! Hoseok, là tớ Namjoon đây mà, cậu không nhận ra sao???" Namjoon hét lớn về phía con titan, nhưng nó không nghe thấy gì và bắt đầu vung cây búa đánh về phía các quân lính.

Chết tiệt, tại sao lại vậy? HoSeok không biến lại hình dạng cũ và cũng không điều khiển được titan búa chiến, lẽ nào có sai sót gì chăng? Mọi người cố gắng tránh đòn của con titan nhưng không đánh lại, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho HoSeok. Và anh có thể giết chết họ nếu họ cố tấn công anh mất...

Bỗng Jimin từ đâu xuất hiện, nhảy xuống ngựa và phóng móc câu về phía titan búa chiến. Không hiểu sao cậu lại hành động ngay lúc này...

"Đừng Jimin, HoSeok sẽ giết em đấy!!!" NamJoon la lên, nhưng không ngăn được cậu.

Thật nhanh chóng, Jimin bay vòng ra sau lưng titan, cậu định lôi HoSeok ra khỏi con khổng lồ đó. Nhưng rõ ràng anh biết điều đó, và bắt đầu tấn công cậu bằng cây búa to kềnh của mình. Jimin né người khỏi những cú phạt ngang uy lực, chạy dọc theo cánh tay nóng rẫy của nó, trượt xuống mạn sườn, rồi găm móc câu đúng phía gáy và vung gươm lên.

Roạc! Phần gáy bị xẻ tan hoang, HoSeok hiện ra với hàng đống dây cơ đỏ hồng cuốn chặt xung quanh, và nóng không tưởng. Jimin xuống gươm chặt cả tay lẫn chân của anh ra rồi nhanh chóng mang anh rời khỏi đó. Bây giờ thì HoSeok cụt mất tứ chi và nom ngồ ngộ, khiến mọi người dù lo lắng nhưng vẫn bụm miệng cười.

"Jimin, em không sao chứ?" NamJoon hỏi thăm trong khi những người lính khác chăm sóc cho HoSeok.

"...cũng ổn." Jimin hờ hững trả lời.

"HoSeok đã chấp nhận kế thừa rồi, chắc em cũng thấy có điều thay đổi chứ?"

"...khá rồi, cảm ơn anh."

Và cậu phất áo choàng rời khỏi đó.

----------------------------------------------------------còn nữa------------------------------------------------------

đang tiến hành vẽ minh hoạ mà sao mình vẽ xấu quá ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro