Arc 6 - The 180th Training Corps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá đau lòng vì chả có ai đọc :)))) nhưng càng đau viết càng hăng :))))))

-------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, đội ngũ lãnh đạo Trinh Sát Đoàn có cuộc họp ngắn ngủi với chính quyền. Báo cáo của NamJoon khéo léo đến mức các cán bộ chỉ có thể khen chứ không móc mỉa gì. Đội Trinh Sát cùng tân binh tốt nghiệp từ khoá huấn luyện 178 đã làm rất tốt nhiệm vụ, dân chúng sơ tán kịp thời, quan trọng nhất là cổng thành Maria không bị phá như 200 năm trước.

Công lớn là của Jimin nhưng cậu không hề xuất hiện trong cuộc họp. Không ai biết cậu đã làm gì, nhưng JungKook nói hôm qua cậu không ăn tối.

"Huh, em ấy đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Chúng ta thử đến hỏi xem sao." NamJoon đề nghị.

Nhưng khi họ đi qua phòng nghỉ của các cán bộ, Jimin từ bên trong vẫy tay ra hiệu cho họ đi vào phòng. Không hiểu sao cậu lại ở đây trong khi không đến cuộc họp.

Căn phòng yên ắng một cách khó chịu. Kể cả khi không phải chiến đấu, Jimin vẫn khoác áo choàng của Trinh Sát Đoàn, khiến ai cũng phải tự hỏi rốt cuộc cậu đang định làm cái gì vậy chứ...

"...tôi có chuyện muốn mọi người biết... và chỉ 7 chúng ta thôi..." Jimin nói, làm những người đứng xung quanh nuốt nước bọt khô khốc.

Từ dưới vạt áo choàng, Jimin lấy ra một chiếc hộp đen bóng, dẹt, có vẻ được làm bằng gỗ. Cái hộp trông rất mới, như thể vừa mới được làm xong. Vậy những gì Jimin muốn cho họ biết chỉ là cái hộp này sao? Cậu từ từ mở cái hộp ra, và đưa nó ra trước mặt mọi người.

"Anh chắc còn nhớ nó chứ, Yoongi?"

Bên trong cái hộp lót đệm nhung màu trắng, có một cái kim tiêm, một lọ dung dịch gì đó, và một lá thư... Những người kia không hiểu gì, nhưng Yoongi thì lắc đầu, trừng mắt nhìn Jimin như đang mắng cậu sao không cho hắn biết sớm hơn.

"Cái gì đây...?" HoSeok hỏi.

"Như anh thấy đấy, kim tiêm và thuốc." Jimin đóng hộp lại, để chừa lại lá thư "Lọ dung dịch ấy chính là dịch tuỷ titan, được đế quốc Marley điều chế để biến người thường thành titan."

Cả phòng lại im lặng lần nữa. Họ thực sự không hiểu.

"Trong người của tên Mare điều khiển titan thiết giáp có cái hộp này. Chắc chắn tên đó định dùng dịch tuỷ này để tìm đồng minh mới, hoặc làm gì đó... Và lá thư này..."

Bức thư viết rằng titan thiết giáp phải tìm được một cư dân Eldia và chích dịch tủy này cho người đó, sau đó để họ ăn tủy sống được mang theo. Như vậy, Marley sẽ có hai chiến binh thâm nhập được vào trong các bức tường. Mục tiêu lần này không phải tìm "tọa độ" mà là tiêu diệt càng nhiều chiến binh ưu tú của đảo Thiên Đường càng tốt. Đây là bước dọn đường đầu tiên để Marley lục địa xâm chiếm đảo Paradis, ngoài ra thì họ không nói thêm kế hoạch khác.

"Nhưng con titan hộ pháp to đùng đó là ai?" JungKook ngờ vực hỏi.

"Chắc chắn là một chiến binh Marley khác, nhưng dù gì nó cũng đã thâm nhập vào đoàn người di tản thành công rồi. Nếu không thấy titan thiết giáp, thì chắc chắn nó sẽ làm gì đó thôi." Yoongi nói, cầm hộp đựng dịch tủy lên "Nhìn cái hộp này thì có vẻ chỉ có tên thiết giáp đó cầm thôi... tức là tên hộ pháp kia sẽ tìm cách lấy lại hộp dịch tủy này..."

"Anh nói đúng đấy thiếu tướng, chúng ta sẽ từ từ thu hẹp phạm vi tình nghi về tên phản bội đó." SeokJin xoa cằm nghĩ ngợi "...chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ, lần này không thể để sự phản bội trở thành nguyên nhân thất bại."

Cuộc nói chuyện giữa hai vị lãnh đạo của Trinh Sát Đoàn khiến những người xung quanh chỉ biết chờ đợi mệnh lệnh, họ có lẽ vẫn chưa đủ trình để hiểu xem hai vị đàn anh kia nói gì. Bên ngoài căn phòng có tiếng bàn tán, nhưng cửa đã khóa, chắc chắn sẽ chẳng còn ai biết nữa đâu.

"Hãy loan báo tin titan thiết giáp đã bị hạ, đồng thời nâng cao cảnh giác." SeokJin hạ lệnh "Nếu đúng như trong lịch sử ghi nhận, thì nơi chúng ta có thể tìm kẻ phản bội đó là Đội Thực Tập khóa 180 sắp tới đây. HoSeok, hãy đảm bảo là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của em nhé."

"Vâng!" HoSeok đặt tay lên ngực.

Yoongi đóng cái hộp quý giá lại, đưa cho Jimin.

"Đại tá, em hãy giữ mũi thuốc này. Quyết định tiêm cho ai cũng là của em, đừng làm chúng ta thất vọng nhé."

Jimin nhận lại cái hộp, cất nó xuống dưới áo choàng của mình. Cậu không nói gì, nhưng tất cả mọi người biết cậu có nhiều tâm sự hơn là chỉ có mũi thuốc đặc biệt đó. Nhưng họ không giục, họ nghĩ nếu Jimin đã không nói, thì tức là phải có lí do khiến cậu im lặng.

"Yoongi hyung... người điều khiển titan thiết giáp là người Eldia." Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.

Tất cả mở to mắt ngạc nhiên, hơn thế nữa là bàng hoàng. Lúc đó là cậu đã phải đối mặt với đồng bào của mình ư? Xuống tay với người có cùng dòng máu của mình? Đó là lí do Yoongi ngửi vết máu trên dải băng chứ không phải nhìn dải băng đó? Vậy nghĩa là Yoongi đã biết điều này bằng việc ngửi vết máu đó... Hắn nói đúng, trong cuộc chiến này, hắn không chỉ đối mặt với kẻ thù, mà còn đối mặt với đồng hương của chính mình.

Nhưng Yoongi không nói gì, hắn đặt tay lên tóc Jimin và xoa nhẹ, giống như một cử chỉ an ủi. Hắn thở dài thật dài, nói "giải tán" một cách ngắn gọn, rồi rời khỏi căn phòng đó. Mọi người không hiểu vì sao Yoongi lại có thái độ như thế, có lẽ họ nên bớt tò mò lại và đi làm nhiệm vụ thôi, cứ ngồi yên thì chẳng thay đổi được gì cả.

TaeHyung dán báo cáo cuộc chiến ở bảng tin công cộng trong tường Maria. Việc titan thiết giáp bị hạ gục khiến nhân dân phần nào yên tâm hơn, nhưng quận Shigashina đã bị thủng một lỗ 12m to đùng, nên là việc vá nó lại cũng sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Trước hết họ cứ việc biết là tường thành Maria không bị phá như 200 năm trước là ổn rồi. Nhưng đề phòng tên hộ pháp lại xuất hiện thì một lực lượng lớn được cử đi trấn thủ ở những nơi trọng yếu.

Trinh Sát Đoàn vài lần trở lại Shigashina trong bí mật, ở nơi mà titan thiết giáp đã ngã xuống. Nếu tên hộ pháp còn sống, chắc chắn sẽ đến nơi này để tìm cái hộp dịch tủy quý giá đó. Kế hoạch của SeokJin là biết kẻ đó là ai, rồi sẽ từ từ dụ tên đó mắc bẫy sau. Tuy nhiên thì chả có ai hết, JungKook báo cáo thế.

"Hmm... hay lắm rồi, tình cảnh lại giống 200 năm trước rồi." SeokJin than thở "Chúng ta chỉ còn trông cậy vào HoSeok thôi, mà kẻ phản bội ấy cũng nên được trao giải Oscar đi là vừa, diễn khá tốt đấy."

Khóa huấn luyện binh lính thứ 180 vừa bắt đầu mấy ngày trước, tất nhiên là HoSeok không rời mắt khỏi một học viên nào. Anh cẩn trọng để ý từng chi tiết nhỏ nhất, ghi chép đầy đủ, nhưng chừng ấy thì chưa đủ. Ngoài ra thì việc để mắt đến chuyện sinh hoạt hay quan hệ đồng đội với những người khác có vẻ cũng quan trọng.

"Tới đây!!!"

Tay cầm con dao gỗ để tập luyện, Mark xông đến giơ chưởng với người bạn cùng khóa huấn luyện với mình. Lucas chống chân phòng thủ, rồi dùng tay tóm lấy tay bạn mình và xoay lưng một cái, vật Mark ngã chỏng quèo trên đất.

"Ui daaaa...." Mark xoa mông và càu nhàu.

"Cậu còn non lắm, thế này làm sao mà vào được top 10 người dẫn đầu chứ." Lucas xỉa xói, nhưng đưa tay giúp bạn đứng dậy.

"Nói gì cơ, tớ nhất định sẽ tham gia vào Cảnh Vệ Đoàn và được chuyển vào tường trong, còn cậu cứ mơ mộng tham gia Trinh Sát Đoàn đi, cậu sẽ sớm bỏ mạng thôi." Mark cười khẩy.

"Này Mark, tốt nhất cậu nên câm họng đi trước khi tôi đá cho cậu mấy quả nữa." Lucas trừng mắt nhìn tên kia, nhưng không làm gì cả.

Hai người nhìn nhau, cứ thế lặng lẽ suốt một lúc, cuối cùng cũng thở dài, cười trừ bắt tay giảng hòa. Cuộc chiến đang ở trước mặt, mất đoàn kết thì chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết. Hai người đều đến đây để cống hiến cho nhân loại, chứ không phải cãi lộn. Nhiệm vụ của họ là luyện tập để ra ngoài kia chiến đấu.

"Ê... sao đứng ngây ra thế, các cậu phải luyện tập chứ." Một người con trai khác đi đến cạnh hai người.

"Chuyện tụi này không liên quan đến anh." Mark lườm người kia.

"Nói thế tức là hai cậu luyện tập xong rồi đúng không? Hãy thử mấy đòn của tôi xem nào."

Nghe mấy câu như vậy, cái tinh thần cạnh tranh lúc nào cũng bừng bừng trong người Mark nổi lên, dù Lucas bảo nó nên nhịn đi. Nó trụ chân làm thế sẵn sàng chiến đấu, dùng ánh mắt nảy lửa đầy thách thức nhìn người vừa kháy nó xong. Y cũng không phải nói chơi, hạ thấp người xuống, hai tay nắm thành nắm đấm và khép sát hai bên thái dương.

Mark xông lên đấm một cú thật lực về phía y, nhưng y nghiêng người tránh đòn, cúi lưng, một tay chộp lấy cổ tay nó, xoay nhanh, vung chân đè ra phía sau gáy nó, một đòn gọn gàng khóa chặt Mark đang giãy giụa dưới đất.

"Đây là cái cậu gọi là luyện tập à?" Người kia ghì chặt cánh tay kẹt cứng của Mark trên lưng nó.

"...đau... đau..." Mark tức tối lắm nhưng nó không thể làm gì cả.

Người kia thả nó ra, dùng tay hất nhẹ lọn tóc nâu xõa xuống trán. Đôi mắt hoang dã của y nhìn liếc qua Mark nhưng cũng đủ khiến nó rùng mình.

"Tôi là Vernon, đến từ phía bắc thành Rose, hi vọng sau này sẽ trở thành đồng đội khi chiến đấu cùng các cậu... có thể." Y cười nhưng chẳng có vẻ vui vẻ gì hết.

"Phía bắc thành Rose... anh đến từ ngôi làng Fleches ư? Cái làng thợ săn rất nổi tiếng ấy..." Mark ngạc nhiên.

"Ờ phải, nhưng bây giờ chả còn ai đi săn nữa... một câu chuyện buồn, vậy nên tôi mới tham gia khóa huấn luyện thứ 180 này. Ít ra chết trên chiến trường còn vinh quang hơn là chết đói vì không săn được thú." Vernon trả lời.

Tiếng tuýt còi báo hiệu hết giờ tập của HoSeok vang lên, và mọi người lục đục trở về trại để nghỉ ngơi. Vernon đề nghị Mark và Lucas ăn tối cùng mình, tất nhiên là hai đứa đồng ý ngay. Dù bữa tối chỉ có một mẩu bánh mì và một bát súp, nhưng ba người nói chuyện rất vui vẻ. Sự ác cảm với Vernon của Mark đã biến mất, nếu nói không ngoa thì nó nghĩ Vernon sẽ là người bạn mãi mãi của nó.

Ngồi bên cạnh Vernon có một người con trai khác, suốt bữa ăn luôn bị bắt nạt, cuối cùng thì bây giờ cậu ta đang ngồi khúm núm ở chỗ của mình mà chẳng có gì trước mặt.

"...này, lấy của tôi đi, tôi ăn đủ rồi..." Lucas đẩy bát súp và mẩu bánh mì còn lại của mình về phía cậu ta.

"...được... được sao???" Cậu ta tỏ ra hết sức cảm kích.

Lucas gật đầu, và cậu ta chộp lấy ngay, ra sức ngấu nghiến phần ăn ít ỏi dành cho những học viên ở đây. Trông cậu ta không giống phần lớn các học viên, có vẻ nhếch nhác và nghèo túng hơn, chứng tỏ cậu ta không đến từ thành Sina hay thành Rose.

"...cảm ơn cậu nhiều lắm..." Cậu ta nói, sau khi đã lót bụng bằng chỗ thức ăn Lucas cho "...tên tớ là Felix, đến từ quận Shigashina. Vì vậy mà mọi người lúc nào cũng xa lánh tớ cả..."

"Vậy à..." Lucas thờ ơ nói.

"Này, cậu có được nhìn tận mắt bọn titan không vậy? Chúng trông như thế nào?" mark thì có vẻ hào hứng hơn.

"...không... không có, tớ ở gần cổng thành lúc bọn titan tràn vào nên... tớ đã chạy trốn ngay..." Felix ngập ngừng nói.

Cuộc nói chuyện làm quen ngắn ngủi kết thúc, mọi người trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Việc tập luyện là rất vất vả, hơn nữa ngày mai họ được tập sử dụng bộ cơ động 3 chiều rồi, nhất định phải dưỡng sức tốt nhất.

--------------------------------------------------còn nữa----------------------------------

nhân vật cameo xuất hiện :>>

mark, lucas : nct

vernon : seventeen

felix : stray kids

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro