Arc 9 - New Feud, New Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn nào không hiểu tiêu đề thì tra nhé :)))))

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thủ đô Metrosus không rộng lớn lắm nhưng lại lắm ngõ ngách, đủ khiến những ai mới đến lạc đường một mẻ ra trò. Nhưng nếu là bay lượn trên không thì mấy cái ngách đó chẳng là gì cả. Jimin chậm rãi tản bộ xung quanh những đường phố rộng rãi, đầy hàng quán thơm phức và lũ trẻ con béo mập như mấy con lợn đích thực. Đúng như định nghĩa, tường Sina dành cho đám quý tộc chỉ biết ăn và tiêu tiền, vì càng vào sâu càng an toàn.

Nhà vua có vẻ chỉ quyền lực trong phạm vi thành Sina thôi, còn ở hai lớp tường thành còn lại, dân chúng sẽ nghe theo Trú Phòng Đoàn. Dù kí ức về Marley lục địa không còn rõ ràng lắm, nhưng so với nơi đây, người dân Mare sống một cách lịch thiệp hơn nhiều. Những trò bắt nạt sẽ không được coi là bình thường, và mọi đứa trẻ sẽ phải tham gia quân đội. Đó là sự bắt buộc, hơn nữa, còn là niềm tự hào. Một đứa trẻ được trao băng quân đội với hình ngôi sao 9 cánh sẽ là vinh hạnh lớn cho cả gia đình. Họ gọi đó là "những công dân Marley danh dự".

Hừm, nếu còn ở Marley, có khi Jimin đã trở thành "công dân Marley danh dự", bỏ đi cái băng phân biệt người Eldia, mà đeo lên dải băng của vinh dự ấy... Thật là lố bịch, cậu không thể ngừng cười cái chế độ ở cả lục địa ghê tởm đó và những bức tường thối nát này. Đồng bào Eldia của cậu, đi đâu cũng bị hắt hủi, chèn ép thế này thôi...

"Đúng là tên đó đấy, tên khốn ngoại đạo đã đánh tôi."

Những quân lính thuộc Cảnh Vệ Đoàn, cùng tên BaekHyun hôm qua xuất hiện trước mặt Jimin. Trông mặt đứa nào cũng có vẻ như sắp nuốt sống cậu tới nơi, lại còn ở thủ đô danh giá này nữa. Tên BaekHyun này đi mách gia quyến của hắn sao? Nực cười quá đi.

"Này tên kia, hôm nay tao đến để trả những gì mày đã làm với tao hôm qua." BaekHyun hằm hằm nói.

"Hôm qua tôi làm gì anh sao?" Jimin tỏ vẻ không hiểu gì.

"Cái gì? Tao không đôi co với mày nữa, khôn hồn thì đứng yên để bọn tao dạy dỗ, nếu không thì cứ liệu cái mạng mày đi." Hắn gân cổ lên thị uy.

Quân Cảnh Vệ xung quanh Jimin đứa nào cũng có súng, dễ chúng xả đạn linh tinh là cậu chết ngay. Nhưng đấy là khi chúng dám xả, vì chúng thừa biết nếu không có Trinh Sát Đoàn, mạng chúng có lẽ không còn đến bây giờ. Jimin có mang theo bộ cơ động 3 chiều, phòng khi có chuyện gì bất trắc. Mà bây giờ thì có vẻ hơi bất trắc rồi đấy.

"Nah BaekHyun, bộ anh sợ đến mức về nhà mách mẹ rồi lôi theo đám côn đồ này tới dọa dẫm tôi sao?" Jimin hỏi, bí mật đặt một chân ra đằng sau để lấy đà.

"Câm mồm vào đi, đồ ngoại đạo! Mày nên cảm ơn sự nhân từ của đức vua vì đã cho mày sống đến bây giờ đấy." BaekHyun khua chân múa tay "Nên là bây giờ ngoan ngoãn chịu đòn của Cảnh Vệ Đoàn đi-hự..."

Bịch! Đầu gối của Jimin thụi mạnh vào bụng BaekHyun, khiến hắn có cảm giác bao nhiêu đồ ăn lúc nãy trào ngực lên thực quản của mình.

"...tôi ghét những thằng nhảm nhí như anh, BaekHyun ạ..." Jimin thì thầm, rồi vung chân đá mạnh vào mặt hắn.

Quân Cảnh Vệ thấy Jimin đã động thủ, chực chờ xông tới nhưng thấy cậu lấy chuôi gươm ra thì có vẻ chùn bước. BaekHyun ráng ngồi dậy để ra lệnh, thì bị bàn chân quen thuộc của Jimin đạp mạnh, dí đầu xuống nền gạch cứng. Cậu túm lấy tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, rồi đập đầu mình vào đầu hắn nghe "bốp" một tiếng thật kêu. Máu lại tràn ra nhưng có vẻ BaekHyun không cam chịu, không thèm nói một lời xin cậu dừng lại. Muốn đọ sức lì nhỉ, Jimin sẽ vui lòng phục vụ hắn đến tận chân răng.

Rầm! Chân Jimin hất văng BaekHyun vào tường gạch. Hắn xơ lụi ngã vật ra đất, máu từ mũi và mồm nhỏ từng giọt đặc sánh, dây đầy áo khoác Cảnh Vệ Đoàn của hắn. Nhưng hắn không tỏ vẻ chấp nhận thua cuộc, ngước ánh mặt hằn học không đội trời chung về phía Jimin đang đứng khoanh tay chờ động thái tiếp theo của hắn. Được lắm, hắn sẽ không từ bỏ việc cho thằng ngoại đạo này một trận dằn mặt đáng đời đâu...

Nhưng cuộc trả thù của BaekHyun bị gián đoạn đau đớn khi một người lính Trú Phòng Đoàn vội vàng chạy tới, thông báo rằng titan quái thú đã xuất hiện ở thành Maria. Quân Cảnh Vệ nhanh chóng về vị trí phòng thủ, còn Jimin thì leo lên ngựa, thúc nó phi nước đại ra khỏi thành Sina. Hừ, chẳng biết tại sao con khỉ lông lá đó lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ. Mọi chuyện cứ như đang dồn dập đổ lên đầu mọi người vậy...

Vượt qua cổng thành Maria, Jimin chuyển sang bộ cơ động 3 chiều để đến mặt thành Shigashina nhanh nhất có thể. Cậu ở tận vòng thành sâu như thế, chắc chắn tiền tuyến đã có thương vong rồi. Thật là buồn tẻ làm sao, mấy người đó bộ không biết cách chiến đấu sao cho hiệu quả hay sao vậy?

Khi Jimin đến mặt thành Maria, máu đã đỏ thẫm cả lớp đá trăm năm. Phía bên dưới, Trinh Sát Đoàn và Trú Phòng Đoàn đang lăn xả chiến đấu với lũ titan to xác mặt thộn, tạo thành một bãi hỗn độn. Xác của những chiến sĩ đã hi sinh tràn ngập dưới đất, thậm chí có người chỉ còn một phần thân thể, mà có khi có người đã chết mất xác rồi cũng nên.

JungKook đáp nhanh xuống mặt thành để thay bình khí nén khác, và mắt hai người gặp nhau. Mặt nó giàn giụa máu và chúng đang bốc hơi, áo choàng của nó cũng đã bị vứt đại đi đâu đó khi chiến đấu. Hộp gươm của nó không còn một lưỡi nào. Hai bàn tay cầm chuôi của nó đỏ ửng và sưng phồng. JungKook đã chiến đấu bao lâu khi Jimin tới đây?

"Anh đã ở đâu vậy?" JungKook bước tới và xốc cổ áo của Jimin lên, chằm chằm nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ ghê gớm so với độ tuổi còn quá trẻ của nó "Anh đã ở đâu khi chúng tôi chiến đấu vậy hả? Tôi còn tưởng anh để mặc chúng tôi vùng vẫy trong vô vọng rồi, bây giờ thì anh ở đây, nhưng lại đứng đực một cách vô dụng nhìn đồng đội của mình chết. Rốt cuộc anh đến đây làm cái quái gì vậy???"

"Thiếu úy Jeon Jung Kook, tôi yêu cầu cậu bình tĩnh lại ngay!" Yoongi hạ cánh xuống bên cạnh nó, gay gắt ra lệnh.

JungKook thả Jimin ra nhưng nó vẫn không thôi nhìn cậu theo cách mà nó nhìn kẻ thù.

"Cậu biết nhiệm vụ của cậu chứ, đại tá Park?" Yoongi dội nước lên mặt để trôi bớt máu tanh.

Jimin không nói gì, đặt tay lên ngực, rồi choàng mũ lên đầu. Cậu nhìn lại JungKook bằng ánh mắt nửa trống rỗng nửa vô hồn, khiến sự giận dữ trong mắt nó bị dập tắt gần như ngay lập tức. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi mặt thành, di chuyển thẳng về phía con titan quái thú đang ngồi chễm chệ ở vị trí đó suốt từ đầu cuộc chiến.

Quân số của cả hai binh đoàn đang sụt giảm nghiêm trọng qua từng phút, quá nhiều người tử trận dưới sức mạnh của bọn titan. Chúng hoàn toàn không giống những loại thường khác, chúng được điều khiển khá khôn ngoan và hạ chúng trở nên khó khăn hơn vạn lần.

Hai lưỡi gươm xé toạc da thịt nóng gắt của bọn titan chói lòa trong ánh sáng, TaeHyung chuyển hướng hỗ trợ quân của Trú Phòng Đoàn bên cánh phải. Chết tiệt, đã bao nhiêu lâu kể từ khi cuộc chiến bắt đầu? Nó không nhìn thấy Jimin đâu cả và suýt nữa nó đã được một vé về chầu ông bà nếu không nhờ HoSeok. Nó chẳng hiểu kế hoạch của SeokJin là gì khi mà Jimin thậm chí còn chẳng ló mặt ra nữa.

"Á..."

TaeHyung chỉ kịp thốt lên như thế, và sau đó không tới một giây, bàn tay của con titan chộp được thân thể nó. Urg... con đốn mạt siết nó... đau quá... TaeHyung không thể di chuyển để giơ gươm lên được. Con titan mặt ngu có mái tóc bù xù màu vàng ấy ngoác rộng cái mồm thòi lòi những dãi dớt ra trước mặt TaeHyung, khiến nó ngộp thở vì mùi hôi thối, cuối cùng là nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái chết.

Vụt! Áo choàng của Trinh Sát Đoàn lướt qua trên nền trời xanh, rồi máu phun ra, con titan đổ rầm xuống đất, thả tay đang nắm TaeHyung ra. SeokJin đáp xuống cạnh nó, xem ra anh lại cứu mạng nó nữa rồi.

"Tình hình thế nào?" Có vẻ SeokJin vẫn đang chờ Jimin đến.

"Đổ bể hết rồi hyung, chúng ta có thể có kế hoạch khác không? Lực lượng của ta đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng rồi." TaeHyung tha thiết nói với đại úy của chúng nó.

Có tiếng vó ngựa, rồi lướt qua mặt hai người nhanh như điện xẹt. Bóng áo choàng của Đội Trinh Sát phất bay, lẫn với màu xanh của đồng cỏ rộng lớn bên ngoài các bức tường. Đó là Jimin! TaeHyung cảm thấy nhẹ nhõm làm sao khi Jimin xuất hiện ở chiến trường. Cậu có thể cứu được nhiều mạng người hơn... ít nhất là không để ai hi sinh khi không cần thiết.

"Thấy không, anh có nói sai đâu." SeokJin quay ra nói với TaeHyung "Em ở lại đây yểm trợ cho Jimin nhé, anh phải về phòng tuyến cuối xem tình hình. Đừng mất tập trung nữa đấy nhé."

Rồi SeokJin phóng móc câu đi, cùng bộ cơ động 3 chiều trở lại chỗ bức tường. TaeHyung cố gắng định thần lại, ngoái đầu nhìn về hướng Jimin đã phóng ngựa qua. Cậu nhằm thẳng hướng của con titan quái thú... cậu đã đủ tự tin để đối đầu với nó rồi ư? Cậu không nghĩ đến sự sống chết của mình chỉ vì cậu được hi vọng là người duy nhất giết được nó ư? Không nghĩ nhiều nữa, nó phải cố hết sức hỗ trợ cậu mới được.

Bỗng có tiếng gì đó sượt qua tai TaeHyung. Nghe như tiếng gió rít của vật gì đó bị ném đi từ rất xa... từ rất xa... Một người đồng đội của TaeHyung đang đứng gần đó... mặt anh ta đâu? Mặt anh ta đâu rồi??? Máu và một bãi nội tạng bầy nhầy lòi ra khỏi thân xác trước đó là con người. Bây giờ chỉ là một vũng máu và ruột lòng đỏ lòm... Chuyện gì đang xảy ra thế này???

Đằng kia, rất nhiều người đã chết ngay tức khắc, máu phun đỏ trời, xác họ gần như nát bét, hoặc tanh bành không còn gì. Nội tạng dập nát rãi đầy trên nền đất đẫm máu, lẫn với những cục đá đã bị bóp vụn. Cái gì thế này... con quái thú đó bóp vụn đá ra để ném sao???

"...tch... chết tiệt..."

Jimin chửi thề, quay đầu về phía sau. Con titan quái thú vừa xả đợt bom đá đầu tiên về phía các bức tường. Không ai có thể sống sót dưới trận mưa đá như thế, con khỉ này đúng là chết dẫm đủ đường! Jimin thúc ngựa lao thẳng về phía nó, cậu sắp vào tầm nó có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Đây là một trận đánh cược, một ván bài lớn của SeokJin và Yoongi, phụ thuộc vào việc cậu có hạ được con lông lá đó hay không.

"Mấy người ngu hết thuốc chữa rồi..." Jimin lầm bầm.

Một trận gió nổi lên, và Jimin cảm nhận được đôi mắt ti hí của con khỉ chết dẫm đó đã nhìn thấy mình. Nó đã nhìn thấy cậu, một chiến binh của Trinh Sát Đoàn đang phi ngựa đến cõi chết. Nó sẽ làm gì đây? Nó sẽ ngồi đó để cậu chém chứ, hay làm trò ngu ngốc nào đó trước khi chết...

Có tiếng rào rào của hàng ngàn vật thể được ném về phía cậu. Một cơn mưa đá dày đặc những cục to tướng đang ở ngay trước mắt Jimin. Nó ném đá, con lông lá trần truồng không trym không lỗ đó ném đá vụn về phía cậu.

"...tao biết mày sẽ làm như thế..."

Dây thép của bộ cơ động đột ngột được phóng ra, Jimin nhấc bổng người lên không trung. Móc câu găm vào một tảng đá bất kì, đưa cậu bay vọt lên khỏi đám đá ngốc nghếch đó. Con ngựa của cậu giờ chỉ là một bãi máu be bét, hừ, ném hay đấy. Bóng người Jimin gần như biến mất khi cậu lẫn vào đống đạn đá bị bóp vụn đó, bộ cơ động chỉ còn tiếng gas phụt khỏi cánh thổi gió.

Khi chân Jimin chạm đất, cậu đã ở ngay trước mặt con titan quái thú lông lá, to lừng lững và nguy hiểm hơn bất kì con titan chết dẫm nào. Đôi mắt của nó... đôi mắt đen nhỏ xíu đang nhìn cậu với vẻ sửng sốt... và nhiều hơn cả là sự ngỡ ngàng.

"...đã lâu rồi phải không, bạn cũ...?"

Đôi mắt ti hí của con quái thú chòng chọc nhìn vào con người nhỏ bé dưới chân nó, với màu áo choàng xanh như những vạt rừng cùng đôi cánh bạc phấp phới, và mái tóc đen óng nhuốm bụi.

"...Levi Ackerman?"

------------------------------------------------------------còn nữa-------------------------------------------

tuổi của vài nhân vật trong cái truyện nhảm nhí này : seokjin 27, yoongi 26, hoseok & namjoon 25, jimin & taehyung 24, jungkook 22, baekhyun 27, mark & lucas 17, vernon 18, felix 17...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro