say một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

office!au, thả thính nửa vời, yêu đương trong sáng
warning : lowercase
.
.
.
minseo gần đây có giới thiệu cho yunseong một quán bar nọ, bảo rằng dạo này anh trông mệt mỏi quá rồi nên đi xả stress nuôi dưỡng tâm hồn một chút thôi. yunseong cũng nghĩ vậy, công việc thật sự quá bận rộn, yunseong gần như là không lúc nào rời khỏi chiếc máy tính, đi ngủ cũng chẳng được mấy nữa. có lẽ là cần phải đi nghỉ xả hơi thật rồi.

minseo còn bảo là tốt nhất nên kiếm ai cùng đến đó, hoặc đến đó rồi kiếm ai cũng được, vừa thưởng thức không khí vừa trò chuyện cũng có thể giải trí rồi. nhưng hwang yunseong vốn là sợ người lạ, cũng chả tìm được ai để đi cùng nữa. nên chắc là yunseong sẽ đến một mình rồi.

.

vào một buổi chiều của ngày nghỉ phép, yunseong đã quyết định đi đến quán bar ấy. đi đến một quán bar vào ban ngày, nghe đúng là không hợp lí một chút nào nhưng yunseong lại muốn vậy. dù sao quán ấy cũng mở cửa cả ngày, đến vào ban ngày sẽ không bị xô bồ cũng như có thể tận hưởng âm nhạc và đồ uống. đấy cũng gọi là một thú vui.

trước khi bước vào quán bar, yunseong nghĩ rằng anh nhìn thấy một bóng dáng cao kều quen thuộc đang lại gần, lại giống như đang vẫy tay gọi lớn.

"s... sếp ơi!" một cậu trai trẻ trung, cao ráo, miệng cười tươi rói cùng với mái tóc bồng bềnh đang chạy về phía yunseong "sếp ơi, anh đang đi đâu thế ạ?"

cái cậu này tên là kang minhee, là một cấp dưới gần đây mới vào làm trong bộ phận của yunseong. khi cậu ấy lại gần, yunseong liền thở dài một tiếng khi cảm thấy ngày vui của bản thân có lẽ sẽ không được yên bình nữa "ô minhee đấy à, cậu không đi làm à?"

"à, hôm nay em xin nghỉ phép ạ. sếp cũng thế ạ?"

"ừ, gặp sau nhé" yunseong nói xong thì quay người về phía quán bar và có ý định mở cửa bước vào bên trong.

yunseong cầm lấy tay nắm cửa và đẩy vào thì minhee đột nhiên đè lên tay anh và kéo lại.
"này, cậu làm gì thế?" yunseong quay qua liếc minhee một cách đầy nghi ngờ. từ khi nào mà lại có người to gan đến cản đường anh như vậy chứ?

minhee nghiêng người qua nhìn yunseong và biểu cảm cậu ấy có một chút gì đó ngại ngùng, nhưng vẫn mỉm cười thật dịu dàng "sếp ơi anh định vào đây à? nhưng bây giờ có hơi sớm để uống rượu không thế ạ?" lại có thêm một chút lo lắng.

và yunseong cảm thấy hơi bực rồi nhé, sao lại thích quan tâm đến chuyện của người khác như vậy chứ? "này minhee à, cậu mau đi làm việc của cậu đi chứ. tôi muốn làm gì là việc của tôi" thật may khi ở đây sử dụng cửa gỗ thay vì cửa kính, yunseong cũng không muốn nghĩ về việc người trong quán có thể nhìn thấy ở trước cửa ra vào có hai người đàn ông đang tranh chấp đâu. nó kì quặc sao ấy.

cậu ta lại cười hì hì "ồ sếp à, thực ra thì em cũng đang rảnh không biết làm gì ấy. hay là sếp
cho em đi cùng góp vui có được không? đảm bảo sẽ giúp anh giải trí quên đi mọi nỗi sầu lo"

tự dưng có một vị khách không mời mà đến, lại còn có thể đáp ứng được yêu cầu mà anh đặt ra (không phải người lạ) thì sao lại từ chối cơ chứ? kang minhee dù sao cũng luôn được mọi người trong công ty quý mến nhờ sự hài hước của mình.

"được thôi, nếu cậu không cảm thấy phiền"

từ việc đi hưởng thụ một mình một cách thầm lặng thì bây giờ bên cạnh yunseong lại xuất hiện một đồng hành có thể giúp anh mua vui, giải trí trong ngày nghỉ phép.

hai người cùng vào trong và lựa chọn một chiếc bàn ở sát tường, gọi hai cốc rượu và rồi cùng tận hưởng ngày nghỉ này. ở đây lúc nào cũng vậy, luôn luôn bật những bản nhạc lofi không lời vô cùng du dương làm yunseong chỉ muốn chìm đắm vào trong cái không khí này thôi. ở đây thì cũng như những quán bar khác thôi, ghế da rồi cả ánh đèn vàng mờ nữa, sẽ không bị người khác để ý.

khi đồ được phục vụ dọn ra, yunseong vẫn đang ở trong tình trạng tay chống cằm, mắt thì khẽ nhắm hờ thưởng thức âm nhạc. minhee nhìn vậy một lúc lâu cũng không biết phải làm như nào, đồ thì đã được đưa ra rồi mà sếp hwang vẫn có vẻ như không hề để ý, không biết sếp có thấy phiền không khi cậu gọi nữa.

"sếp ơi anh đang nghĩ gì thế?" minhee lên tiếng.

yunseong mở mắt ra và nhìn về phía minhee. đột nhiên nhớ ra là mình có bạn nhậu, yunseong thở dài, không những thế lại còn là cái cậu này nữa chứ "ừm, không việc gì. cậu mau uống của cậu đi" sau đó cầm cốc của mình lên và uống "không phải còn muốn mua vui cho tôi à, mau làm đi"

.

bây giờ thì yunseong có cảm thấy hơi chuếnh choáng một chơi, có hơi rượu trong người, lại thêm âm thanh mơ màng từ nhạc lofi. yunseong giương mắt lên nhìn chăm chằm vào minhee, nhìn cậu cấp dưới đã uống hết hai ly rượu vang rồi mà mặt vẫn tỉnh bơ, cũng đang mắt đối mắt nhìn lại anh, khóe miệng cũng mỉm cười một chút. yunseong cảm thấy cái cậu này thật là đẹp trai quá đi, cao ráo, sáng sủa, hài hước lại còn rất giỏi nữa chứ. cái gì cậu ta cũng có. sao ông trời lại bất công quá vậy?

"này kang minhee, từ trước đến giờ cậu lúc nào cũng như thế này à?" yunseong đột nhiên lên tiếng, nhưng thanh âm vẫn cứ là nhỏ nhẹ như thế, song lại có chút lè nhè do có hơi rượu trong người.

minhee nghe vậy mà cảm thấy có chút buồn cười, bình thường sếp của cậu lúc nào cũng căng thẳng, chứ có bao giờ trông mềm mại thế này đâu. "ý sếp là sao thế ạ? như này là như nào?"

"thì cậu đó" yunseong vươn ngón tay ra chỉ vào mặt minhee, xong mặt anh lại có chút xị xuống, có cảm giác như đang hờn dỗi "lúc nào cũng đẹp trai như thế à?"

minhee nghe xong câu đó liền đơ một lúc, rồi không hiểu sao mà khóe miệng muốn kéo căng lên tận mang tai. thật là sướng quá đi, không thể nào nén nổi cái cảm giác vui sướng này. cậu còn thử dùng tay vỗ nhẽ lên mặt mình nhưng cũng chẳng ăn thua, cười không ngậm lại nổi nữa rồi. "hê hê sếp sao tự dưng lại khen em thế ạ?" kèm với mỗi câu nói là tiếng cười hềnh hệch không ngừng được "em từ bé đến giờ đều như này hết ạ hê hê"

yunseong đặt cằm mình lên trên hai bàn tay đang đan vào nhau của mình, vẻ mặt tỏ ra như đang suy nghĩ gì đó "bộ đây là lần đầu tiên cậu được khen đẹp trai hay sao? đừng cười như vậy nữa, sẽ mất hết vẻ đẹp trai mất" rồi lại vươn tay chọt nhẹ vào má đối phương.

ok, đến bây giờ thì minhee có chút hoảng rồi đấy, tự dưng sếp hwang của cậu trở thành một cục bông mềm mại siêu đáng yêu lại còn biết đi trêu ghẹo người khác. "đâu có, tại sếp tự dưng khen em nên em có chút ngại thôi mà"

"thế à?" yunseong lại thu tay về, thở dài "nhưng mà cậu kang minhee này, tôi nghĩ là tôi biết gì đó đấy" anh vươn người lên phía trước, mặt để sát lại gần minhee, gần đến cái mức mà minhee còn nghĩ rằng mình có thể gửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt tỏa ra từ người yunseong. cũng thật quá khác biệt so với lúc bình thường rồi, nhưng mà cũng xiêu lòng quá.

"biết gì ạ?" vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, giọng cũng không còn đùa cợt như trước nữa, nhưng thực chất bên trong minhee càng cảm thấy hoảng hốt hơn, cứ như bị phát hiện ra bí mật đen tối vậy.

"biết là cậu kang minhee có ý đồ với tôi đó" minhee nghe giọng sếp nói mà như muốn bay lên trời rồi "cậu minhee không phải là thích tôi sao? đừng gọi tôi là sếp nữa được không?"

nuốt nước bọt một cái, minhee giơ tay lên tự vuốt tóc mình "cái đấy, sếp... à... anh yunseong..."

"sao lại ngập ngừng như thế chứ?" yunseong chống cằm nói "cứ thẳng thắn mà nói ra thôi"

nhìn sếp và nghĩ một lúc, minhee nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của yunseong rồi nói "thực ra em ấy..." cố gắng nhìn thẳng vào mắt đối phương "em thực sự đã rất vất vả để hỏi được lịch của sếp hôm nay đấy, phải mua đồ ăn đút lót cho minseo, đến quán cafe đối diện ngồi chờ sếp đến từ sáng sớm. thực sự rất tốn kém đấy"

minhee đã bắt đầu thích cấp trên của mình từ hồi mới vào công ty rồi. thực ra cậu cũng chẳng biết lí do khiến cậu bắt đầu thích yunseong là gì, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì minhee vẫn luôn cảm thấy sếp khi nghiêm túc làm việc rất ngầu, không những thế lại còn rất quan tâm đến nhân viên làm việc trong bộ phận của mình. minhee cũng rất thích ngón tay út bé bé xinh xinh của sếp nữa, nó như là một góc healing của riêng mình cậu vậy. không chỉ thế mỗi lần sếp cười một cái là minhee liền cảm thấy thật rung động, trông sếp y như một trái đào tươi vậy đó.

thế nên để lần này có cơ hội đi cùng sếp, minhee đã phải mất rất nhiều công sức để mọi được tin từ minseo - cậu bạn đồng nghiệp, cũng như cậu em thân thiết của sếp. phải mua đồ ăn vặt cống nạp cho cậu ta mấy ngày trời để hỏi được ngày sếp nghỉ phép, xong lại phải mua cafe để có được nơi sếp sẽ đến nữa. có ai lại tận tâm như minhee không?

yunseong sau khi nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cảm thấy cái cậu này sao mà buồn cười quá, nhưng cũng chẳng rụt tay lại. "vất vả thế à? có nên thưởng cho cậu không?" cũng đã lâu rồi kể từ lần hẹn hò trước đó tầm hai năm, yunseong chưa bao giờ cảm thấy được quan tâm đến vậy.

"ấy không cần thưởng đâu ạ, em thích sếp nên mới làm thế thôi" giờ thì minhee lại cảm thấy có một chút khẩn trương nhẹ, sếp bây giờ còn đang bày ra ánh mắt con cún nhìn cậu. thật sự rất sợ!!!

"cậu thực sự không biết à? người mà tôi không thích thì chả bao giờ có thể ngồi cùng bàn nhậu với tôi khi tôi đang muốn ở một mình đâu" yunseong nói xong liền làm một hớp cạn cốc rượu của mình "nhưng cậu minhee thích tôi mà còn chả biết điều ấy nữa làm tôi buồn lắm đấy nhé" và tỏ ra rất ủy khuất "có lẽ tôi nên về đi thôi"

rồi yunseong đứng dậy, đi thanh toán tiền rượu, nhưng vẫn cố đi thật chậm rãi hết mức có thể. đi ra đến cửa thì cảm thấy có người ôm lấy vai anh từ phía sau, và giọng nói trầm của minhee đang ở bên cạnh tai anh .

"anh yunseong, để em đưa anh về nhé"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro