1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành dân là con một. tuy ở làng quê nghèo còn vất vả, nhưng ba mẹ không để cậu thiếu thốn thứ gì. so với những người bạn đã nghỉ học để kiếm kế sinh nhai nơi đất khách quê người, cậu còn may mắn hơn thế nhiều. ba mẹ cậu không phải dạng giàu có hay phú ông, phú bà cao quý trong thôn, nhưng mồ hôi nước mắt ngoài đồng đều tích góp từng ngày để đóng tiền học cho thành dân. ba mẹ mong cậu đỗ đạt, có công ăn việc làm đàng hoàng. ba từng kể với cậu chỉ vì ngày xưa ba là con thứ nên tất cả đều dành dụm cho con trưởng, từ quần áo, sách vở hay thậm chí là tình yêu thương của ông bà nội vẫn luôn đặt lên bác hai, còn ba chỉ lủi thủi một góc, nhìn gia đình ba người hạnh phúc càng xát muối lên vết thương đã lâu chưa lành. quá đáng hơn, ba vừa mới học hết kì, ông nội ngay lập tức viết đơn xin thôi học, mặc cho ba nài nỉ van xin như thế nào, cuối cùng vẫn là cái lắc đầu từ chối. bà nội cũng chẳng biết nói gì cho cam, cứ im lặng, bỏ mặc khát khao đi học của người con thứ.

"thế nên sau khi trưởng thành, ba dọn ra ở riêng. nhưng bởi vì ít học, ba không kiếm được việc gì suôn sẻ, mỗi ngày đều đi bốc vác, chiều tối lại lang thang sửa giày cho người ta. cứ thế dần dà ba cũng tích được một khoản tiền, mua được cái xe cũ, rồi ba làm xe ôm. tình cờ hôm ấy gặp mẹ con đang khó xử vì chiếc xe bị hư, ba cho mẹ quá giang, vậy mà từ đó sa vào lưới tình lúc nào không hay."

lại nói đến mẹ của thành dân, khác với ba, mẹ hồi đấy là thiên kim tiểu thư, ông ngoại làm chủ cả một huyện lớn. ông rất cưng chiều mẹ, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của con gái ngoại trừ việc tác thành cho ba và mẹ.

"ông ấy phản đối gay gắt cũng đúng thôi, ai đời lại giao con gái cưng cho một tên nghèo kiết xác, ngày ngày chạy xe ôm cơ chứ. nhưng mẹ con, người không bao giờ lớn tiếng với ai hôm đó lại cãi tay đôi với ông ngoại, cả nhà gà bay chó sủa. ba lúc ấy chỉ biết chôn chân một góc, không dám ho he nửa lời, ba cứ tưởng đã có ai đó nhập vào mẹ con cơ đấy, cư nhiên đang là thiếu nữ e thẹn ngoắt cái trở nên cọc tính như vậy."

ba vừa xoa đầu cậu vừa hi hi ha ha kể chuyện, bỗng nhiên cảm thấy bên tai đau nhói.

"nhân lúc tôi đi vắng ông dám nói xấu tôi trước mặt con hả, ông được lắm."

"ui da... bà bình tĩnh, bình tĩnh nào."

"bình tĩnh cái gì ? tối nay ông ăn cơm trắng đi nhé."

"đừng mà... bà nó ơi..."

"thành dân, không được học theo tính nói nhăng nói cuội của ba con, hồi xưa mẹ là cô gái đôi mươi dịu dàng, đâu ra cọc tính như ổng nói."

cậu chỉ biết nhìn ba mẹ đấu khẩu mà cười bất lực. ngày nào cũng vậy, không có ba thì có mẹ, người này một miệng người kia một miệng riết cái nhà xôm hẳn lên, bù cho cái miệng trầm của cậu.

"vậy... sau khi cãi nhau với ông ngoại thì sao nữa hả mẹ ?"

"nè, lại nghe ổng nói linh tinh. không phải cãi nhau mà là đàm phán, đàm phán đó. thì ông ngoại cưng đứa con gái này như vậy, chắc chắn là chịu thua lí lẽ của mẹ rồi, ông ấy miễn cưỡng tác thành cho ba mẹ, nhưng như thế là đủ. mẹ cũng không lấy bất cứ của cải gì, tay trắng theo ba gây dựng mái ấm gia đình, tuy không khá giả, nhưng giàu lòng yêu thương."

đúng vậy, niềm hạnh phúc duy nhất là có một mái ấm đong đầy, không phải của quý xa hoa, không phải chức cao trọng vọng, chỉ cần gia đình có ba, có mẹ, có cậu, chung một tình yêu, chỉ vậy thôi.

"tâm sự như thế đủ rồi, hai ba con mau vào giúp mẹ dọn cơm, thành dân sắp lên tỉnh học, chắc sẽ nhớ cơm nhà lắm."

"thế bà nó làm cho con vài hộp cơm đem lên tỉnh mà ăn. thành dân lên đó học có cô đơn quá thì gọi về cho ba mẹ, chứ ba mẹ không có con trai yêu ở nhà cũng buồn lắm."

"cảm ơn ba mẹ, con cũng sẽ nhớ nhà mình rất nhiều."

một buổi tối quây quần bên mâm cơm, bát cơm trắng nóng hổi bốc khói nghi ngút ăn với thịt rán, rau luộc lại có thêm kho quẹt để nhai cho đỡ chán. không giàu có, không thượng hạng, chỉ có bữa ăn bình dân nhưng ấm cúng, ý nghĩa hàng vạn lần những thứ xa xỉ kia.
.
.
.
hôm nay là ngày an thành dân lên tỉnh, sáng sớm mẹ đã thức chuẩn bị hộp cơm cho cậu, ba cũng cần mẫn làm cho cậu một sợi dây chuyền, xem như là quà tặng chúc mừng con trai lên đại học. hành lí đã đầy đủ ở ngoài kia, chỉ chờ chủ nhân của nó xách đi mà thôi. cậu nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, ngôi nhà thân thương, có ba, có mẹ, có một tình yêu. cứ nhìn hoài, nhìn mãi, sợ nhìn nữa sẽ lưu luyến mà không chịu rời đi mất, cậu tạm biệt ba mẹ, trao cho nhau cái ôm thật chặt. từ bây giờ không có ba mẹ bên cạnh, cậu sẽ chứng minh rằng bản thân có thể vượt qua chướng ngại cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro