2. ẩm ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungmo nghĩ rằng mình đã nói thích Kang Minhee hàng nghìn lần.

Jungmo nghĩ rằng Kang Minhee chưa từng đáp lại một lần nào cả.

"Không phải là "anh nghĩ"", Ham Wonjin sửa lại, "sự thật chính xác là như vậy".

Jungmo xấu hổ, tự nguyền rủa cái tật cứ nghĩ gì trong đầu là mồm đều tự động tuôn ra hết của mình. Lại để thằng ranh con cười vào mặt mất rồi.

.

.

.

Jungmo viết cho Minhee một lá thư tay.

"Gửi Minhee,

Nếu em thật sự muốn đoạn tuyệt tình cảm giữa chúng ta, anh sẽ ra đi và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em lần nữa. Nhưng trước khi đi, anh cần biết được một điều này rồi mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay: Tại sao em không bao giờ chịu nói em thích anh?!?!?!?"

Jungmo thêm rất nhiều dấu chấm than và hỏi chấm, vẩy vẩy thêm mấy giọt nước, đoạn còn lấy mực điểm chỉ một vết đỏ lòm cuối thư, tưởng thế nhìn sẽ bi tráng lắm.

"Minhee đã nhận được tâm tình của anh qua tờ giấy gói xôi", tối đó Ham Wonjin thông báo, "thằng bé cho biết: xôi rất ngon."

Jungmo đau khổ, thầm nguyền rủa đứa nào dám đem tâm thư mình để trên bàn bếp đi gói xôi.

Đáng lẽ Jungmo nên tự trách mình vì hồi chiều đã không nghe thấy Minhee hét rất to "Ai vứt giấy gì bừa bộn ở đây đây? Bỏ đi thì em đưa cô bán xôi gói tạm nhé?"

.

.

.

Minhee chẳng hiểu vì sao Jungmo lại dỗi mình.

Làm sao mà hiểu được, khi mà dù Minhee có trêu chọc, ngó lơ hay gây sự vô lý với Jungmo đi nữa, thì Jungmo cũng chưa bao giờ giận dỗi Minhee.

Chẳng lẽ vì mình ăn xôi mà không rủ?

Minhee hỏi Wonjin có biết gì không mà cứ nhìn mình cười hinh hích bí hiểm như thằng ngốc thế, Wonjin chỉ bảo "Đúng là chuyện yêu đương của bọn trẻ con."

Ham Wonjin nghĩ mình lớn hơn ai không biết?!?!?!

.

.

.

Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Minhee thấy điểm cộng của việc Jungmo giận dỗi không thèm nói chuyện là đột nhiên cuộc sống của mình rất yên bình.

Điểm trừ là đột nhiên cuộc sống của Minhee quá yên bình.

Minhee vẫn ngày ngày chọc phá Hyeongjun, cãi nhau với Wonjin, lẵng nhẵng làm phiền Seongmin, cười hi hi ha ha với anh Woobin. Nhưng Minhee chẳng còn thấy vui như mọi ngày nữa. Chọc Hyeongjun rất vui, nhưng Hyeongjun không bao giờ bày ra vẻ mặt mèo con ấm ức như Jungmo. Cãi nhau với Wonjin rất vui, nhưng Wonjin cũng không bao giờ chịu nhường Minhee như Jungmo. Làm phiền Seongmin rất vui, bảo sao Jungmo cứ làm phiền Minhee mãi. Đùa với anh Woobin rất vui, nhưng anh Woobin không ngốc như là... 

Vậy nên dù không biết vì sao Jungmo lại giận dỗi, Minhee vẫn quyết định bắt chuyện làm hòa.

"Goo Jungmo"

"?"

"Lại đây kêu meo meo xem nào?"

"..."

Kang Minhee là kẻ bắt chuyện làm hòa tệ nhất thế giới.

.

.

.

"Thôi được rồi," Minhee thở dài như ông cụ, "tại sao anh lại giận em."

"Anh sẽ không nói chuyện với em cho đến khi em tự nhận ra tội lỗi của mình!"

"Nhưng anh vừa nói đấy thôi?"

"...Anh ghét em."

"Nhưng em lại thích anh?"

Thích chọc phá, cãi nhau, bắt nạt cái đồ ngốc nhà anh, Minhee tự bổ sung trong đầu.

Nhưng mà Jungmo đã lại cười rồi.

.

.

.

Minhee chẳng hiểu vì sao Jungmo lại hết dỗi mình.

Đúng là đồ ngốc mà.

Đáng yêu thật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro