four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kim minjeong cưng chiều y/n là đúng nhưng chị lại rất ghét lúc nào làm việc cũng em quấy rầy chọc phá mình khi đang làm việc

hôm đó trời bên ngoài có tuyết rơi minjeong ngồi trong phòng làm việc cùng laptop. y/n ở phòng ngủ xem tivi và chơi với choco bé mèo vừa được minjeong mua cho sau một ngày trời đeo theo chị mà tìm đủ lý do để thuyết phục chị cho nuôi, nhưng vì chơi với mèo một lúc lâu kèm thêm việc tivi không chiếu chương trình gì hay cả nên em đành tắt đi và lon ton chạy sang phòng làm việc của chị.

phòng làm việc của kim minjeong thật sự rất rộng rãi ấm cúng lò sưởi luôn được bật xuyên suốt mùa đông vì chị không chịu được lạnh, chị đang ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ bệnh án trông vẻ mặt rất nghiêm túc

"minjeongie ơi" y/n đưa đầu nhỏ của mình vào phòng gọi nhỏ

minjeong nghe tiếng em gọi lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra cửa."em làm sao thế? có chuyện gì à?"

y/n nhún vai bĩu môi rồi lon ton đến trèo lên đùi chị rồi rồi dựa hẳn đầu vào lòng chị:"em chán quá chả có gì làm cả tivi cũng chẳng có gì thú vị để xem còn choco thì buồn ngủ rồi nên em không thể làm phiền nó được nên chị đưa em đi chơi một lát đi"

minjeong bật cười tháo kính đặt xuống bàn rồi lấy tay xoa xoa đầu em."em không thấy ngoài trời tuyết rơi rất dày sao với lại chị còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành nữa"

"nhưng mà bây giờ em đang thật sự rất rất chán luôn í". em vừa nói vừa dụi đầu cọ cọ vào cổ chị

"được rồi ngày mai xong việc sớm thì chị sẽ chở em đi, giờ thì về phòng ngủ sớm đi, chị còn phải làm việc của mình nữa". chị vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông em

ôm được một lúc thì minjeong bảo em chở về phòng ngủ nhưng em ứ chịu đấy nên cứ hết cọ rồi đến ôm mà làm nũng chị, em dậm chân mạnh lên sàn để gây sự chú ý nhưng kim minjeong vẫn cứ ngồi làm việc mà chẳng quan tâm đến em, đúng là khúc gỗ đáng ghét

"đi mà minjeongie đi dạo thôi cũng được một xíu rồi về ngay thôi mà, công viên bên dưới kia kìa"

"đã bảo không được em mau về phòng ngủ ngay đi! nhanh lên" minjeong tức giận rồi chị đang rất nghiêm túc nhìn em đó

em rất tức giận định lao đến giấu laptop của chị đi nhưng không may làm đổ ly nước bên cạnh vào laptop. đôi mày của minjeong cau lại sắp díu vào nhau luôn rồi

lần này coi như em chết chắc

"em mau bước ra khỏi phòng trước khi tôi tức điên lên ở đây! mau đi"

em nhất thời hoảng sợ mà nói lắp đi."chị..em thật sự là.... không cố ý thật mà"

"ra ngoài" minjeong lớn tiếng

em hoảng hốt một phen định về phòng ngủ nhưng đắn đo một hồi em vào lấy chăn gối rồi ra định cư ở phòng khách. em quấn chăn khắp người như cơm nắm rồi khóc nấc lên ở đấy. tivi chiếu ngay bộ phim em yêu thích nhưng em cũng chẳng còn tâm trạng mà coi nên đành tắt tivi đắp chăn ngủ, tiếng nấc nhỏ nhỏ và nước mắt em vẫn chưa ngưng

minjeong hoàn thành công việc xong cũng là lúc đồng hồ điểm 11h khuya, chị vươn vai một cái may mà laptop của chị là loại chống nước không lại phải tốn tiền mua cái mới, thật ra cũng chẳng tiếc tiền cái mơi lắm dù gì cái này xài cũng lâu rồi nhưng mà trong đây chứa tài liệu quan trọng đang làm nên không bỏ dở được

chị rời phòng làm việc lững thững bước về phòng nhưng có lẽ y/n giờ đang say giấc mất rồi. đến khi vào phòng lại chẳng thấy em đâu, minjeong quay ra lại phòng khách thì thấy em cuộn tròn người trên sofa, chị ngồi xổm xuống chạm nhẹ tay vào mặt của em." khóc đến sưng cả hai má lên luôn rồi này, chẳng hiểu sao mình có thể quát em ấy to thế nữa, đúng là đồ ngốc mà"

chị bế em lên rồi đi thẳng đến giường phòng ngủ đặt em xuống sau đó cũng trèo lên nằm cạnh để ôm em trong lòng mình. minjeong ôm em vào lòng rồi xoa lưng em thủ thỉ."chị biết em thức rồi đấy nhá"

em như bị đánh trúng tim đên từ từ hé mắt."sao chị biết em thức rồi?"

chị luồn tay vào tóc em xoa nhẹ."khi nãy bế vào ai cào lưng chị thế choco cào lưng chị thì phải nhờ"

em cuối đầu sát vào lòng chị nói nhỏ."đánh có sai đâu chứ". nói xong em bật dậy định trở lại phòng khách

"em định đi đâu thế". minjeong kéo tay em lại

"em không ở đây ngủ với chị nữa, lúc nãy chị quát em hay lắm mà" em vừa nói mắt lại rưng rưng nữa rồi

chị ôm em lại."nhưng mà là chị quát đúng hay sai thế"

"quát đúng nhưng mà chị đâu cần quát to thế chứ"

minjeong ừm một cái rồi nhẹ giọng." được rồi lần sau sẽ không to tiếng như thế với em nữa nhá, đừng giận mà ở đây ôm chị ngủ này ngoài đó lạnh lắm đấy"

em quay người lại nhìn chị rồi xòe ngón tay ra." hứa đấy nhá ai nuốt lời là cún đấy"

"được rồi chị hứa mau lại đây ngủ thôi" chị ôm em ngã nhào xuống giường hôn khắp mặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ"

--------

ngâm sắp thành giấm luôn rồi=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro