six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng, đầu em nhức như búa bổ vì dầm mưa quá lâu. em bỗng nhớ về câu chuyện cũ bất chợt nước mắt rơi dài

- em làm sao? 

người vừa cất giọng lên không nằm ngoài dự đoán là bác sĩ kim người đang nhìn em bằng ánh mắt  vừa giận vừa lo

- em làm gì mà để bản thân phải thế này? em muốn gây sự đúng không?

lee y/n khi nghe được những lời bác sĩ kim kia nói thật sự không tin vào tai mình, người vốn dĩ gây chuyện là chị ấy chứ có phải em đâu mà bây giờ người phải chịu đựng là em như vậy? chị ấy thật sự muốn kết thúc với em rồi có phải không?

- chị còn nhớ ngay cái hôm chị tỏ tình em, em đã nói gì với chị không? em đã nói là nếu chị không còn yêu em hay chị đã vô tình dành tình cảm cho một người nào khác thì có thể nói với em đúng chứ? nhưng chị lại không làm vậy, chị có biết cảm giác bị phản bội tổn thương gấp trăm lần việc  nói chia tay thôi không? kim minjeong trả lời em. chị muốn bọn mình dừng lại đúng không?

em đã cố kìm nén đã nói trọn vẹn những điều bản thân đang cảm nhận nhưng có vẻ nỗi đau đã lấn át sự mạnh mẽ và lý trí của bản thân. chỉ cần nhớ đến nụ cười trong mưa hôm đó không phải dành cho mình thì tim em đã đau đến không thở nổi

kim minjeong nghe được lời em nói cũng thẫn thờ một lúc lâu, nhưng chị ấy không biết mỗi giây trôi qua đều giết chết em từng chút một

- chị biết em thấy ngày hôm ấy, chị không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. em cũng biết công việc của chị hay thậm chí của gia đình chị mà đúng chứ? em cũng biết rằng thế lực của giám đốc jo có thể dễ dàng làm biến mất cả gia sản của ba mẹ chị hay ngay cả cái ghế trưởng khoa chị cố gắng bao năm nay. em thật sự không hiểu cho chị, không hiểu cho công việc của chị, em chỉ biết nuông chiều cảm xúc cá nhân của mình lúc nào cũng giận dỗi vô cớ như thế. em nói xem chị phải làm sao mới đúng đây. chị phải làm sao mới có thể cùng em sống yên bình đây hả em?

cuộc cãi vã đã đến đỉnh điểm của cả hai rồi, mỗi người điều có cái tôi của bản thân. có một kim minjeong quá cuồng công việc luôn sợ vị thế gia đình hay gia sản bị lấy mất mà quên mất rằng chị đang dần đẩy xa người mà cùng chị từng bước đầu để chị có thể như bây giờ. lee y/n lại quá nhạy cảm quá non nớt, trẻ con nhưng luôn là người bao dung xoa dịu kim minjeong, là người dù có bao nhiều đổ vỡ hay tổn thương phải chịu từ gia đình hay xã hội ngoài kia khi phải một mình gồng mình trưởng thành nhưng với người đầu ấp tay gối cùng mình, là người em dành cả tuổi trẻ theo đuổi và ở bên. lòng bao dung của lee y/n cũng có giới hạn nhưng vì là kim minjeong giới hạn nới thêm một chút cũng chẳng sao

- chị nói thế nào? chị nói em không hiểu cho chị vậy ai là người luôn vì biết chị ngốc ngốc ngơ ngơ quên trước quên sau mà luôn mang đồ ăn đến cho chị dù nắng dù mưa. là cái người nào vì chị mà cũng chẳng thèm đi chơi với bạn bè, chỉ vì câu nói chị thích ăn cơm nhà mà hì hục học nấu ăn đến bỏng cả tay. là cái người mà chị làm hồ sơ đến tận khuya cũng chẳng đòi hỏi gì chỉ mang nước vào và bảo chị nghỉ sớm dù bản thân em chẳng yên lòng ngủ được. là cái người cũng chẳng bao giờ làm nũng quá giới hạn vì sợ chị khó chịu. chị nói xem đó có phải cái người vừa hôm trước nhìn chị che ô cho tình cũ lúc mang cơm cho chị không? bác sĩ kim nếu chị thấy có người nào tình nguyện vì bác sĩ thì cứ việc. em là người như bác sĩ nói đấy em nuông chiều cảm xúc của mình vì đo là cảm xúc cảu bản thân em. vậy nên cho hỏi em có lúc nào giận không lý do hay chưa? hay bác sĩ chỉ có cái tôi của mình chỉ nhìn theo hướng của mình mà giải quyết luôn cả cảm xúc của em? em thật sự rất mệt chẳng ai vừa tỉnh dậy lại phải cãi nhau như thế. em thật sự sắp không chịu nổi rồi. chị là bác sĩ mà vậy tại sao lại làm đau bệnh nhân của mình như thế?

kim minjeong nghe em nói thì tay chân cuống cuồng lên muốn lại ôm em giải thích rằng không phải như thế nhưng càng lại gần em lại càng lui về sau. bác sĩ kim gần như sắp khóc tại chỗ rồi chị ấy không ngờ mình lại là người như thế, mình đã làm người con gái dành cả tuổi trẻ bên mình phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như thế

- chị xin lỗi em ơi, chị xin lỗi. em đánh em mắng chị tiếp tục đi chị có thể chịu được, chị là đồ khốn nạn chị đáng chết, là chị bỏ rơi em. em ơi làm ơn đừng tiếp tục im lặng đừng giết chết cuộc trò chuyện này mà. chị xin em, em phải để chị giải quyết chuyện này xong em đừng bỏ chị cũng đừng nói chia tay, đừng bỏ về nhà mà. em đi rồi nơi đó còn gì gọi là nhà nữa đâu em

bác sĩ kim cuối cùng cũng khóc rồi nhưng em đã đau đớn rất nhiều em gần như chẳng chịu nỗi nữa, đầu em đau như búa bổ chỗ bị té hôm trước ở cửa nhà để lại một vết bầm to giờ mới cảm thấy nhức nhối. em rất giận kim minjeong nhưng em cũng giận bản thân khi hóa ra chị ấy cũng nghĩ về em như vậy

- tụi mình tách nhau ra đi, em nghĩ mình cần suy nghĩ lại kĩ càng một vài chuyện. tụi mình cũng cần khoảng thời gian riêng để suy nghĩ lại. nhà là của chị thế nên em sẽ dọn về nhà mẹ một thời gian, chị cũng không cần giải thích với bố mẹ em đâu chính miệng em sẽ giải thích, còn nữa nhớ giữ ấm trời vào đông rồi. bây giờ phiền bác sĩ có thể ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi

- em à đừng mà không có em chị biết phải thế nào đây. không có em chị cũng chị là đồ vô dụng chị có thể giúp hàng ngàn người chữa bệnh nhưng lại chẳng thể làm những việc khác giờ em đi rồi thì chị còn lại gì nữa em.






vừa viết vừa tự chửi mình luôn vì thật sự cả 2 nhân vật chính đều có đôi chút tính cách giống mình, cũng vì những điều như thế mà ngay cả mình cũng không giữ nổi người mình yêu =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro