two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bé và minjeong cãi nhau rồi đây là trận cãi nhau lớn nhất từ lúc hai người bên nhau đến bây giờ luôn. minjeong thật sự rất giận, tay cuộn tròn thành nắm đấm sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài để em lại một mình.

chuyện là hôm nay học xong thì em nhận được tin nhắn chị sẽ đến đón nên đợi sẵn ở cổng trường để chị dễ nhìn thấy, nhưng không ngờ từ xa có cậu trai chạy lại tặng cho em bó hoa rồi tỏ tình em ngay đó làm em luống cuống cứ đứng ngây ngốc hoang mang mãi không thôi, đến khi người bạn đó đứng lên ôm chầm lấy cơ thể em được một lúc thì em mới giật mình khi thấy có người tiến lại đấm vào mặt cậu trai kia thì tên đó mới buông ra mà ngã xuống:

- cậu đang làm cái trò gì với người yêu tôi vậy hả??

rồi xong nghe giọng điệu là biết bác sĩ kim rồi chị ấy đang nổi cơn phẫn nộ rồi may mà em đã ngăn chị lại trước khi ở đây có án mạng. bác sĩ kim tức giận kéo em một mạch ra xe để em ngồi yên sao đó qua ghế bên cạnh ngồi chạy thẳng một mạch về nhà nhưng trong quá trình không nói một lời nào. về đến nhà liền lập tức đẩy em xuống sofa ngồi đối diện nhưng vẫn im thin thít

- chị nghe em nói đã thật sự không phải như vậy đâu.

bầu không khí căng thẳng đến không thở nổi nên em quyết định sẽ mở lời trước

- không phải như vậy là thế nào tôi bảo em đứng yên đợi tôi rốt cuộc là đứng yên để người ta tỏ tình à. em ở trường rảnh rỗi lại đi thả thính lung tung đến mức người ta tỏ tình vậy sao. em là đang đùa tôi đó hả lee y/n

kim minjeong rõ là đang rất giận nhưng vẫn kìm nén bản thân không hét vào mặt em

- chị đang nói gì vậy chị có biết mình đang nói gì không em rõ ràng là đứng đợi chị không ngờ tên kia chạy lại em thật sự hoang mang không biết làm sao nên mới như vậy, còn đi thả thính lung tung chị nói gì vậy chứ rõ ràng ở trường em thậm chí còn không có thời gian rảnh để nói chuyện với bạn bè thì thời gian đâu mà đi thả thính lung tung, chị thật sự nói chuyện thiếu suy nghĩ vậy sao kim minjeong

- đúng vậy tôi chính là người thiếu suy nghĩ vậy đó em thử nghĩ xem đứng nhìn người khác ôm người mình yêu thì có bình tĩnh suy nghĩ nổi không hả? đã vậy em còn không đẩy hắn ta ra em là muốn tôi đánh chết hắn ở đó phải không?_có phải em thích hắn rồi nên không đẩy hắn ra không?

lee y/n bây giờ thật sự nước mắt nước mũi chảy thành dòng rồi khi nãy em rất hoảng sợ nhưng chị lại không an ủi em mà cứ thế chất vấn, nói những lời như thế thật sự đầu óc trống rỗng rồi tay em cũng đã run lên vì sợ nhưng kim minjeong vẫn đứng đó trách mắng, chị ta hết yêu em rồi hay sao mà cứ đứng nói mãi thế nhỉ?

- chị biết mình đang nói gì không rõ là em không có chị đừng làm quá lên như vậy

chị tức giận đến mức đẩy đổ bình hoa đang nằm trên bàn xuống đất

- kim minjeong chị có muốn đánh luôn cả em không hả?

nghe em nói xong chị vội vàng lấy chìa khóa và ra ngoài lúc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cậu đổ người xuống sofa mà khóc. kim minjeong một mình chạy tới quán rượu uống no say mà bỏ mặc người yêu ở nhà dọn đống hỗn độn mà mình gây ra. uống đến sắp gục ở đấy nhưng vẫn nghe thấp thoáng được phía bàn kế bên ông chú kia đang nói chuyện với bạn nhậu của mình

- tôi xin về trước vợ tôi gọi rồi, chầu này tôi trả cho nhé tôi không thể để vợ tôi ở nhà 1 mình được. vợ tôi cưới tôi đã thiệt thòi lắm rồi tôi không thể để cô ấy một mình nữa

nghe xong kim minjeong giật mình bỗng giở giọng lè nhè ngồi lẩm bẩm:

- vợ ơi chị cũng muốn về nhà, chị nhớ vợ quá, chị xin lỗi, chị xin lỗi mà

kim minjeong tìm cái tên thân thuộc trong danh bạ mà gọi cho người đến đón, gọi mãi đến lần thứ 3 mới bắt máy vì người kia bận hờn dỗi không nghe rồi

- đằng đó kiếm ai giờ này?

- vợ ơi chị muốn về nhà, về nhà với em, nhà của tụi mình í, em đến đón chị nha, chị đang ở quán rượu mà lần trước mình đi này

- được rồi đằng đó ngồi yên một chỗ đi đằng này tới ngay, nhớ là đừng có đi lung tung không là bị cô nào bắt mất đấy

- nhanh vợ ơi lạnh lạnh

lee y/n vừa chạy xe tới thì đã thấy kim minjeong ngồi ngây ngốc bên vệ đường gật gù, xe của chị phải gửi lại nhờ ở quán không thể chạy về được

- đằng đó có định về nhà không hay ở đây ngủ với muỗi vậy?

kim minjeong ngẩng mặt lên thấy được em người yêu thì cười ngây ngốc, vào được trong xe thì giở giọng cún con say rượu nói:

- vợ ơi nhìn minjeong này, minjeong xin lỗi vợ nhá, lúc nãy minjeong không cố tình quát vợ đâu tại tại cái tên đó ôm vợ kìa, vợ tha lỗi cho minjeong nhé, hứa l-là lần sau sẽ không như thế nữa, đừng dỗi, đừng dỗi

thật sự ai nói đây là bác sĩ kim lạnh lùng ở bệnh viện thì em cũng xin quỳ lạy, y tá với bệnh nhân mà thấy cảnh bác sĩ kim gật gù ngã ngang ngã dọc xin lỗi người yêu trong lúc say như vậy chắc khóc to lắm đây

- này-y, đằng ấy xưng hô đàng hoàng nhé tôi với đằng ấy cưới hỏi hồi nào mà kêu vợ chồng gì ở đây, có tin là tôi bỏ đằng ấy lại ở đây không. mau thắt cái dây an toàn vào để tôi chở về nhanh, sắp biến thàng cún đông lạnh tới nơi rồi còn nói lắm

về đến nhà rượu trong người cũng vơi đi một nửa tắm rửa xong thì uống mật ong em pha cho cũng đã tỉnh táo lên rất nhiều, bây giờ hai người đã ngồi ôm nhau sưởi ấm ở phòng khách. thật ra em đã hết dỗi từ cái lúc bác sĩ kim gọi rước về rồi, nhưng mà vì thù dai nên quyết phải trả. nhưng em mãi vẫn không hiểu cái tên này đi uống rượu chả biết bị uống nhầm cái gì mà về nhà cứ kêu em là vợ mãi không đổi

- vợ ơi minjeong xin lỗi lần nữa, minjeong không cố ý mắng vợ đâu nhưng mà minjeong giận quá k-không kiềm chế được cho minjeong xin lỗi nhá, ban nãy vợ sợ lắm không? minjeong biết là vợ cần được ôm an ủi ngay lúc đó nhưng minjeong lại nặng lời còn quát vợ rồi bỏ đi như thế là minjeong sai đáng bị đánh rất nhiều nên giờ minjeong sẽ ôm vợ đến sáng để bù lại nhá, tặng thêm 111 cái bobo nữa này

sợ em ban nãy chưa nghe hay sao mà cứ nói đi nói lại xin lỗi mãi

- nè kim minjeong ngồi thẳng dậy nói em nghe xem đi uống về sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô kiểu kì cục vậy, chị là uống nhầm rượu rồi đúng không??

- gì chứ minjeong chỉ là gọi trước cho quen thôi, em đằng nào chả làm vợ minjeong, bên cạnh minjeong cả đời luôn, chỉ đợi vợ tốt nghiệp đại học là minjeong lập tức bắt về làm vợ liền không thể để lâu được, minjeong sắp già rồi ba mẹ hối cưới rồi vợ mà không chịu thì minjeong ế suốt đời thành bà cô già đơn độc sống lủi thủi đấy

- già gì chứ chị hơn em có mỗi 9 tuổi thôi cứ làm quá lên. chả có bà cô già nào mà ngoài đường hung hăng về nhà như cún bám dính thế đây nhá

- được rồi được rồi không trêu nữa bây giờ bà cô già sẽ bế em bé đi ngủ nha, ngoan mai cô dẫn đi ăn kem nhá

- bà cô già gì mà cứ ngốc ngốc là như nào, trẻ không chơi già đổ đốn à?

- em nói nghe hay quá, để coi chị đổ đốn ra sao nhá

nghe minjeong giở giọng như vậy là biết chắc rằng có điềm chẳng lành, vừa nói xong liền bế xốc em bay thẳng vào phòng đóng cửa

----

fic này bác sĩ kim 28 còn bé y/n thì 19 nhá =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro