Chương 1: Gặp thỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi, tôi gặp Hanni Phạm Ngọc Hân.

Tôi còn nhớ đó là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, Hanni xuất hiện trước mặt tôi với đôi má ửng đỏ vì lạnh. Trông đáng yêu như một trái cherry ngọt ngào.

Quê của cậu ấy ở Việt Nam, cậu ấy là chuyển đến Hàn Quốc để đi du học. Lần đầu gặp Hanni, với gương mặt đáng yêu non choẹt đó, tôi còn nghĩ cậu ấy chỉ mới vào cấp 2. Vì là lớp trưởng, tôi luôn phải quan tâm chú ý đến các thành viên khác, tôi nghĩ tôi cần quan tâm giúp đỡ cô bạn ngoại quốc này. Và ấn tượng của tôi là cậu ấy trông rất đáng yêu, vậy thôi.

Trường chúng tôi là trường tư lập ADOR, đầy đủ các khối lớp theo từng độ tuổi, vì học phí rất cao nên phần lớn là chỉ con nhà giàu mới theo học. Nhưng cũng có thể gọi là có duyên với cô gái này, chúng tôi lại được xếp cùng lớp cũng như cùng một phòng kí túc xá. Một phòng trong kí túc xá thường được trường cấp cho 2 người, tình cờ bạn cùng phòng lúc trước của tôi lại đi định cư nước ngoài theo gia đình nên đã trống hơn 1 tháng nay.

Ban đầu Hanni rụt rè với tôi lắm, tôi lại cảm thấy khá tò mò về cô bạn họ Phạm này. Chúng tôi ở cùng một phòng, ai làm việc nấy, cậu ấy tương đối ngoan ngoãn, không làm ồn. Không phải tôi không muốn làm quen với Phạm Hanni, chỉ là tôi không biết chủ động thế nào, cũng không biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu. Nên tôi luôn âm thầm dõi mắt quan sát những việc cậu ấy làm, cả trong lớp lẫn những lúc ở kí túc xá... Cuối cùng tôi phát hiện ra đây là một cô bạn ngốc nghếch đáng yêu.

Hanni Phạm dường như rất thích con thỏ bông của cậu ấy, việc đầu tiên cậu ấy làm khi dọn đến kí túc xá là đặt con thỏ bông trên đầu giường, thỉnh thoảng sẽ lấy nó ra ôm ôm, ngắm nghía. Thật giống trẻ con!

Ở trong lớp cậu ấy rất ít nói, có lẽ vì mới chuyển đến một nơi lạ, lớp lại không quen ai. Hanni chỉ ngồi im một góc, ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.

Tôi đã nhiều lần muốn trò chuyện với cậu ấy, nhưng tôi lại chọn im lặng quan sát đợi dịp thích hợp. Dù chưa tiếp xúc nhiều cũng chưa gặp nhau lâu, tôi lại cảm nhận cô bạn này có gì đó đơn thuần đáng yêu. Không giống tất cả các cô gái mà tôi từng gặp.

Khoảng chừng 3 ngày, lúc cả 2 đang ở trong phòng, cậu ấy chủ động phá vỡ sự im lặng thường có.

Hanni nói bằng tiếng Hàn, phát âm chưa chuẩn lắm nhưng thập phần dễ thương:

"Một chút cậu đi ăn với tớ, được không?"

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng trái tim lại không tránh khỏi nảy lên một cái. Rồi lại tiếc rẻ, thật tệ vì hôm nay sắp tới chu kì, bụng tôi đau âm ỉ nên chẳng có tâm trạng đi ăn, tôi chỉ đành từ chối.

"Tớ hơi buồn ngủ, để hôm khác nhé!"

Sau đó, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau nữa. Liệu sau lần đó cậu ấy có nghĩ tôi khó gần không?

---

Vài ngày sau, tôi thấy cậu ấy ngồi ở băng đá dưới sân trường đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền còn môi lẩm nhẩm gì đó, có vẻ đang thưởng thức âm nhạc. Giây phút này tôi biết rõ tôi đang bị cậu ấy thu hút. Đôi má Hanni phúng phính, bờ môi hồng hào, gương mặt thanh thuần trong sáng bên bộ đồng phục ADOR... Rất có hương vị thanh xuân. Thật sự đáng yêu, thật sự giống một con thỏ!

Tôi vô thức đi đến ngồi bên cạnh Hanni, lúc này Hanni mới ngước qua nhìn tôi. Tôi đưa chiếc điện thoại của mình cho cậu ấy, nói bằng tiếng Anh:

"Tớ cần info của cậu để thêm vào nhóm lớp!"

Hanni Phạm đưa đôi mắt trong veo nhìn tôi sau đó tươi cười nhận lấy chiếc điện thoại. Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được có một cái gì đó kì lạ chạy thẳng vào linh hồn. Tôi thấy avt cậu ấy là tấm hình tự sướng, đội mũ bucket màu xanh dương cười tươi, trông rất đáng yêu. Tôi không khỏi cảm thán "thật sự quá dễ thương" trong lòng.

Như đạt được mục đích, tôi gật đầu định rời đi.

Chợt tôi nghe một âm thanh mềm mại kéo tôi lại, bằng tiếng Anh:

"Minji, cậu nói tiếng Anh tốt thật!"

Lần đầu tiên nghe cậu ấy gọi tên mình, tôi có hơi bất ngờ. Tôi biết cậu ấy vẫn chưa thành thạo tiếng Hàn, cậu ấy từng học trường quốc tế nên tôi đoán cậu ấy sẽ sử dụng tốt tiếng Anh hơn. Có lẽ còn ngại vì rào cản ngôn ngữ nên thảo nào Hanni ít nói như thế. Suy nghĩ một chút, tôi mở lời:

"Nếu cậu thấy khó hòa nhập, cậu có thể nói tiếng Anh với tớ. Tớ cũng có thể giúp cậu học tiếng Hàn!"

Hanni lại lập tức vui vẻ, đưa mắt cười nhìn tôi.

Này này, cậu đừng có biểu hiện dễ thương như thế. Chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện thôi.

Tôi muốn ôm trái tim mình lại để ngăn nó nhảy nhót.

Thật tâm thì group lớp đa số thông báo thời khóa biểu cũng như lịch thi, không quá cần thiết. Chủ yếu là tôi muốn liên hệ của cậu ấy thôi. Lần đầu tiên tôi lại muốn làm quen một người như thế. Có lẽ là, tôi thích gương mặt đáng yêu của cậu ấy, cũng có lẽ tôi là một lớp trưởng tốt bụng, tôi muốn giúp đỡ cậu ấy.

Sau giờ học, chúng tôi lại đến kí túc xá. Tôi thường ở lại trường, chỉ cuối tuần mới về nhà. Mà Phạm Hanni dường như ở kí túc xá suốt. Một tuần qua chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều với nhau. Buổi tối, 2 đứa chỉ lo vùi đầu vào học tập. Tôi muốn được thành tích tốt, tôi đoán có lẽ Hanni cũng muốn theo kịp tiến độ học hành của lớp mới cũng như học tiếng Hàn tốt hơn, thấy cậu ấy bận rộn tôi cũng không muốn làm phiền.

Thế nhưng hôm nay thật khác.

"Cậu... có đi ăn không?" cậu ấy lại hỏi tôi bằng tiếng Hàn, lần này phát âm tốt hơn ngày đầu rồi.

Dường như mỗi lần Hanni chủ động nói chuyện với tôi cũng là rủ đi ăn, là vì chuyện ăn uống cả. Nhưng cậu ấy chủ động như vậy tôi lại rất vui. Như mở cờ trong bụng, tôi lập tức gật đầu.

Hanni cực kì dễ ăn, tôi đoán chừng là khá... dễ nuôi. Nhìn cậu ấy ăn như con thỏ con, dáng người nhỏ nhắn, má mũm mĩm, lại trắng trẻo nữ tính... cậu ấy đáng yêu theo đúng nghĩa đen. Lúc ăn Hanni trông lại càng dễ thương hơn nữa.

Khi tôi phát hiện nãy giờ bản thân đã nhìn cậu ấy quá lâu thì liền dời mắt đi nơi khác. Tránh để cậu ấy bắt gặp.

"Cậu không thích ăn bánh mì sao?"

Chúng tôi gọi món cà ri, thấy tôi nãy giờ không đụng tới bánh mì cậu ấy liền hỏi. Thật ra tôi vốn chưa đói bụng, lại thấy cậu ấy ăn ngon như vậy, một thoáng liền hết 2 cái bánh mì.

Có lẽ con thỏ này thích ăn bánh mì lắm. Tôi đẩy về phía Hanni:

"Cậu muốn ăn không?"

Như vậy có được không nhỉ? Tôi bèn bổ sung thêm:

"Tớ chưa đụng vào đâu, cậu có ngại không?"

"Không ngại, tớ thích nhất là bánh mì đó!"

Trái lại với suy nghĩ của tôi, cậu ấy lấy bánh mì rồi ăn ngon lành. Bây giờ Phạm Hanni không ngại mà tôi mới là người ngại... thành thật mà nói là quá dễ thương...

Không khác nào em bé cả. Tôi có cảm giác... muốn nuôi cậu ấy.

Tôi nghĩ chúng tôi đã thân với nhau hơn một chút.

Sau hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng đi ăn chung. Tôi sẽ đợi cậu ấy đi học chung, cũng sẽ đợi cậu ấy đi về, giống như cả 2 đã mặc định sẽ đi ăn với nhau vậy. Buổi tối 2 đứa vẫn vùi đầu vào sách vở như cũ, nhưng trái lại với không khí im lặng trước đó, Hanni hay chủ động hỏi bài tôi, tôi sẽ giúp cậu ấy học tiếng Hàn, sửa phát âm, chỉ cậu ấy viết cho đúng. Tôi cảm thấy có thể hòa nhập với Hanni. Bây giờ tôi lại là người bạn duy nhất của cậu ấy ở đây nữa, cũng là lớp trưởng kiêm bạn cùng phòng. Để ý cậu ấy là điều dễ hiểu thôi!

Một ngày nọ, cậu ấy đưa tôi một con gấu bông nhỏ màu nâu.

"Tặng cậu nè!"

Nói thật lòng con gấu này nhìn buồn cười quá, trước giờ tôi thấy gấu bông cũng thật trẻ con. Tôi rất muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu tròn xoe của cậu ấy, tôi cố nén lại.

"Con gấu đáng yêu vậy mà cậu cho tớ thật sao?"

Thỏ con lại gật đầu, má phúng phính, mắt tròn xoe nhìn tôi:

"Vì cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều!"

Tôi không biết là bây giờ miệng mình đã tự nở một nụ cười thật tươi, nhận con gấu, tôi vừa cảm ơn vừa xoa đầu cậu ấy.

Chiều cao của Phạm Hanni khá là nghiêm tốn, thấp hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng không sao, như vậy trông cậu ấy lại càng dễ thương gấp bội. Đã nhiều lần tôi muốn xoa đầu cậu ấy, nhưng liệu hành động như vậy có được không? Hôm nay cậu ấy đưa cho tôi con gấu bông, nhìn một khối trắng trắng tròn xoe trước mặt chìa tay đưa con gấu cho mình như vậy, tôi lại không kiềm chế được vươn tay xoa đầu, dường như cậu ấy cũng rất thích mà ngoan ngoãn dụi dụi vào tay tôi.

Cảm giác này thật tốt! Cảm giác khi xoa đầu cậu ấy...

Hanni vui vẻ chỉ về phía con gấu mới tặng cho tôi:

"Cậu là gấu!" Sau đó lại chỉ về con thỏ trắng trên bàn học của cậu ấy "Còn tớ là thỏ!"

Tôi đặt con gấu trên bàn học nhìn nó hồi lâu rồi mỉm cười, như hành động mà tôi đánh giá là trẻ con lúc mới đầu của Hanni.

Được rồi, vì là Phạm Hanni tặng nên con gấu bông này rất đáng yêu, không trẻ con chút nào.

Thật đáng yêu!

---

Author: tui update lại fic kiểm tra chính tả và sửa lại đôi dòng thôi.

Avt của Hân nè, Minji vừa nhìn là rung rinh phải rồi 🥺

Là tấm ảnh tui thích nhất của Hân, đáng yêu x 1000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro