Chương 13: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi thức dậy vẫn còn thấy một chút đau đầu. Thế nhưng vẫn phải đi học.

Mở điện thoại lên, có 5 tin nhắn từ Hanni.

Lúc ấy đang nhắn tin, tôi bảo bây giờ phải đi dự tiệc, khoảng 3 tiếng sau sẽ xong rồi nhắn tin lại cho cậu ấy.

Thế mà qua 3 tiếng, tôi chóng mặt vừa về nhà là ngủ mất.

Hanni: Cậu đã về chưa?

5 phút sau.

Hanni: Minjiiiiii

20 phút sau.

Hanni: Cậu đi đâu mất tiêu rồi.

Hanni: Không có cậu, ở kí túc xá rất buồn mà cậu cũng không trả lời tớ.

Hanni: Ngủ ngon, con gấu! (Kèm icon tức giận)

Rất đáng yêu. Lại thấy rất có lỗi.

Tôi hay gọi cậu ấy là con thỏ, thỏ con, cậu ấy dạo này trả đũa tôi, gọi tôi là đồ con gấu, gấu nâu.

Dù sao vẫn là đáng yêu, Hanni gọi tôi bằng bất cứ danh từ nào tôi cũng thấy đáng yêu.

Nhưng lại sợ cậu ấy giận quá.

Tôi lập tức trả lời.

Minji: Xin lỗi cậu, hôm qua dự tiệc xong tớ mệt quá nên đi ngủ sớm.

Minji: Đừng giận tớ nha!

Minji: Một chút vào trường tớ sẽ mua bánh mì cho cậu.

Minji: Thỏ con không được giận đâu đấy! (Kèm icon hôn hôn)

Nhắn xong chuẩn bị đi học, khi cầm điện thoại lên thì thấy Hanni đã trả lời lại.

Hanni: Ngủ sớm cũng không thèm nói với tớ.

Hanni: Bao nhiêu bánh mì cũng không bù đắp được đâu. (Kèm icon giận dỗi)

Tôi lập tức mỉm cười. Chỉ lo nhắn tin với Hanni.

Bấy giờ mới để ý thông báo thấy Sullyoon đã thả tim cho tất cả bài đăng của tôi.

Ở mạng xã hội tôi là đứa lowkey, bạn bè cũng chỉ ai thân thiết lắm mới kết bạn. Hầu như không đăng gì nhiều, cậu ấy đều thả tim hết.

Tôi xoa xoa trán. Tự nhiên linh cảm cái gì đó kì lạ, cũng không muốn Hanni nghĩ nhiều. Cảm thấy Sullyoon là một người thân thiện, làm bạn bè thì rất tốt, nhưng có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Lần trước dỗ thỏ con rất khó khăn.

Trong lớp Hanni và tôi cũng không có nói chuyện nhiều với nhau, Hanni ngồi bàn đầu dãy 4, tôi ngồi bàn 4 dãy 2, mỗi bàn chỉ dành cho một người. Chỉ là khi đi về thì đợi nhau thôi.

Khi vào lớp thấy Hanni đang ngồi ở bàn của mình. Đeo tai nghe trông rất xinh yêu ngoan ngoãn, tôi lập tức đi đến chìa bánh mì và sữa huơ huơ trước mặt cậu ấy.

"Quà chuộc lỗi của tớ!"

"Thôi, tớ no rồi."

"Hôm nay cậu còn chê bánh mì nữa sao?" Căng rồi, lại bị con thỏ dỗi hay sao?

Đang ở trong lớp, tôi cũng không thể véo má hay xoa đầu cậu ấy tự nhiên như lúc ở hai người được.

"Lúc nãy tớ có ăn sáng rồi."

"Thật sao?"

"Thật. Tớ nói dối cậu làm gì?"

Hanni thản nhiên, trông cũng không có vẻ gì là nói dối hay giận dỗi. Bất quá là cậu ấy chỉ nói lẫy vài câu.

"Tớ chỉ sợ cậu giận tớ thôi."

"Sợ tớ giận vậy sao?" Hanni nhìn tôi chăm chú.

"Đương nhiên rồi... Cậu không biết sao?"

"Cậu ăn đi, thật ra tớ cũng không giận mấy chuyện như vậy." Nói rồi cậu ấy làm động tác tay đưa ngón trỏ với ngón cái lại chừa ra một khoảng nhỏ "Thật ra tối qua tớ chỉ giận cậu một chút xíu này, rồi thôi."

Tôi bật cười.

"Cậu không giận là được rồi." Vừa nói vừa dúi sữa vào tay cậu ấy "Nhưng mà chắc sáng nay cậu chưa uống sữa đâu, uống đi cho mau lớn."

"Tớ có phải em bé nữa đâu, tớ bằng tuổi cậu đó." Hanni liếc nhìn tôi nhưng vẫn nhận lấy sữa.

Tôi cười cười, trước khi về chỗ còn cố ý va tay mình vào tay cậu ấy một cái.

Ít ra như thế tôi cũng an tâm, con thỏ nhà tôi cũng không giận những chuyện nhỏ nhặt như này.

Chỉ hơi chột dạ vì tôi gặp Sullyoon.

Mà chắc cũng không sao đâu.

Dù sao tôi cũng đâu có làm gì!

---

Giờ ăn trưa, vẫn là bốn chúng tôi đi với nhau.

Thật sự Hanni không có vẻ giận tôi. Vẫn cười nói bình thường.

Chỉ là đột nhiên Sullyoon cầm đĩa ăn đi về phía chúng tôi.

"Tớ ngồi ở đây được không, Minji."

Tôi bất ngờ vài giây, vội liếc qua nhìn Hanni thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Dù sao cũng không từ chối được.

"À, được chứ. Cậu ngồi đây đi."

Sullyoon đến bên trái tôi ngồi xuống, bấy giờ Hanni đang ở bên phải.

Biểu tình của hai đứa Haerin, Dani ngồi đối diện như là đang đầy dấu chấm hỏi.

Hai đứa nhỏ ban đầu ngơ ngác, sau đó ra vẻ chăm chú nhìn chúng tôi như đang xem một bộ phim kịch tính. Tôi phát hiện ra bây giờ mọi người trong nhà ăn đều chú ý đến chúng tôi.

Như tôi đã từng đề cập tới, vì Sullyoon là một người rất nổi tiếng. Ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, nên nhất cử nhất động của cậu ấy đều rất được quan tâm. Huống chi giữa hai chúng tôi còn có tin đồn...

"Chào các cậu." Sullyoon cũng hướng nụ cười ngọt ngào tới ba người còn lại.

Họ đều chào đáp lại Sullyoon, có điều hơi miễn cưỡng một chút. Nhất là con thỏ.

"Mọi người đều là bạn với nhau. Nào, ăn cơm đi." Tôi cười rén một cái. Liếc liếc nhìn về phía Hanni.

"Hôm qua cậu về có trễ không?" Sullyoon tự nhiên mà cười tươi nhìn tôi hỏi.

Chết rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười trả lời Sullyoon.

"Tớ về với mẹ cũng không trễ lắm. Thật sự ban đầu không biết cậu là chủ của bữa tiệc!"

"Mẹ tớ rất thân thiết với mẹ cậu, họ hay đi shopping chung."

"Vậy á? Vậy mà giờ tớ mới biết!"

Tôi ra vẻ vô tội, muốn để Hanni thấy, nhưng tôi cũng là thật sự là vô tội mà. Hi vọng thỏ con sẽ hiểu cho tôi.

Bấy giờ trong bàn ăn dường như chỉ có Sullyoon với tôi nói chuyện, Hanni, Haerin và Dani đều im lặng, không biết có phải là im lặng để phán xét không!

Bỗng nhiên Sullyoon quay qua chào Hanni.

"Đây là Hanni đúng không? Bạn chung phòng của Minji!"

Thật ra là bạn chung phòng nhưng hay ngủ chung giường.

"Phải rồi, tớ rất thân với Minji." Hanni cũng cười tươi chào Sullyoon, chỉ là không biết trong lòng cậu ấy nghĩ thế nào.

Hai người họ nói chuyện với nhau, chỉ là đơn giản nói những câu chào hỏi... cũng không có mùi thuốc súng nào.

Sau khi ăn xong bữa ăn sóng gió này. Sullyoon đưa ra một chai nước giải rượu.

"À, tớ mua cái này cho cậu."

Tôi bị động nhận lấy. Mấp máy môi...

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Tạm biệt Minji, hôm qua tớ rất vui. Hôm khác sẽ gặp nhau nhé!" Sullyoon vẫn nụ cười ngọt ngào trên môi, tay vẫy vẫy chào tôi.

Bất quá tôi cũng vẫy tay lại với cậu ấy.

"Tụi em đi trước." Dani lắc đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Hanni đầy vẻ an ủi. Sau đó kéo Haerin chạy trước.

Tôi nhìn về phía con thỏ. Ánh mắt người kế bên đang là hình viên đạn.

"Tớ... thật ra là thế này... tớ..."

Tôi chưa kịp nói, Hanni đã giẫm lên chân tôi một cái rồi bỏ đi trước.

Thế là bị né đến cả tối!

Thôi được rồi, tối tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

Nhưng tối đến tôi lại thấy Hanni như đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi nhậu!" Hanni nhìn tôi một cái rồi quay đi.

Tôi giật mình, con thỏ nói gì vậy?

"Cậu uống rượu được thì tớ cũng uống được mà!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Thì cậu nghe cũng hiểu mà. Hôm qua tớ đi tiệc với mẹ nhưng tớ không biết đó là tiệc sinh nhật của cậu ấy."

Biểu tình của Hanni cũng không có vẻ gì là quan tâm. Bỏ đi một mạch.

"Cậu đi nhậu thật đó hả?" Tôi hoảng hốt. Không phải vậy chứ?

"Không, tớ đi ăn với anh Hanbin."

"Tớ đi nữa. Cậu đợi tớ một chút." Tôi vội vàng đi chuẩn bị thay đồ.

Hanni chỉ lắc đầu.

"Thôi, cậu ở nhà nghỉ ngơi, uống nước của Sullyoon đưa đi. Hôm qua đã mệt rồi."

Nói lẫy! Rõ ràng là nói lẫy.

Lần này tôi bị giận nhưng mà khác với những lần trước lắm.

Mấy lần khác bất quá chỉ là mấy chuyện vụn vặt trẻ con. Lần này con thỏ giận mà còn bình tĩnh, còn nói lẫy.

Chỉ biết nhìn thỏ con rời đi.

Tôi thở dài, ngồi chờ cậu ấy đi ăn với "hôn phu" trong lòng đầy lo lắng.

Nhịn không được nhắn cho cậu ấy mấy tin.

Minji: Cậu về sớm đó nha.

Minji: Thật sự tớ không biết Sullyoon là chủ của bữa tiệc.

Minji: Tớ cũng tìm nước lọc hoặc nước ngọt uống mà không thấy.

Minji: Tớ nói thật 100% luôn đó, đừng có giận tớ. (Kèm icon mặt mếu)

Cậu ấy cũng không có trả lời.

Tôi đứng ngồi không yên, đã chờ rất lâu.

Lần này cậu ấy về trễ hơn cả lần trước.

10 giờ... tôi dặn lòng không nên nghĩ ngợi gì, cậu ấy sắp về.

10 giờ 15 phút... chắc cậu ấy sắp về.

10 giờ 30...lòng tôi như lửa đốt.

Tôi lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho cậu ấy. Cậu ấy bắt máy, như vậy chắc chắn là bơ tin nhắn của tôi.

"Sao cậu chưa về? Cậu có chuyện gì không?" Tôi không giấu được sự lo lắng.

"Tớ không về. Đêm nay tớ không về."

"Cái gì?" Con thỏ này ngày càng quá rồi "Cậu không về thì ngủ ở đâu? Mau gửi địa chỉ tớ tới đón cậu."

"Tớ có chỗ ngủ rồi."

"Cậu... Tóm lại cậu đang ở đâu? Phạm Hanni!"

"Thôi tớ ngủ đây. Tạm biệt cậu!"

Tiếng tút tút tút vang lên.

Tôi không thể nào bình tĩnh nổi.

Phạm Hanni ngày càng quá đáng.

Tôi cũng đã giải thích cho cậu ấy rồi mà, sao cậu ấy lại làm như vậy?

Tôi chẳng qua chỉ đi bữa tiệc, uống một chút rượu, còn chưa có làm gì hết.

Vả lại Sullyoon và tôi đã có gì với nhau đâu, dù sao cậu ấy cũng là có lòng tốt.

Còn Hanni. Cậu ấy đi với con trai, đi với người thích cậu ấy, còn ngủ qua đêm.

Cho dù lớn lên bên cạnh nhau nhưng anh ta cũng là con trai mà.

Con thỏ này ngày càng quá vô lý rồi

Rồi cậu ấy ngủ ở đâu được chứ?

Tôi gọi lại nhưng cậu ấy tắt máy. Chỉ đành nhắn tin.

Minji: Cậu đùa tớ đó hả?

Minji: Mau đưa địa chỉ đi, tớ tới đón cậu.

Vẫn không trả lời, tôi rất muốn nói những câu trách móc cậu ấy nhưng cố giữ bình tĩnh.

Minji: Phạm Hanni, trả lời tớ một chút, được không?

Thật sự không trả lời? Bấy giờ tôi như muốn bừng lửa giận.

Làm sao đây? Tôi không có liên lạc của Hanbin, chỉ biết nhắn tin qua mạng xã hội cho anh ta.

Minji: Hanni có ở chỗ của anh không?

Nhưng vì là người lạ chưa kết bạn, cũng không thấy anh ấy trả lời.

Lúc này điện thoại lại có tin nhắn, tôi giật mình, cứ nghĩ là Hanni.

Sullyoon: Chúc cậu ngủ ngon.

Tôi thất vọng, lúc này cũng không có tâm trạng nhắn tin với cậu ấy.

Thật sự Phạm Hanni nghĩ gì vậy? Muốn trả đũa tôi cũng đâu nhất thiết làm thế.

Lại còn lơ tôi đi, nhắn tin cũng không trả lời.

Có biết tôi lo lắng thế nào không?

Cậu ấy thật sự rất là trẻ con.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ thật kĩ càng, vẫn là đợi cậu ấy về nói chuyện cho rõ.

Tôi không nên để sự bực tức ích kỉ lúc này lên ngôi được. Vẫn là phải đợi cậu ấy về nói cho ra lẽ.

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được!

---

Vừa nghe Ditto vừa viết!

Nhạc rất là hợp gu tôi luôn, rất chill, bắt tai, nghe là dính liền

Mấy đứa giỏi quá, rất là tin tưởng vào âm nhạc của Newjeans

Giọng Hân ngọt, Hân cũng xinh quá

Tôi theo dõi nhóm từ mới debut, ban đầu mới xem MV Attention chưa biết ai với ai, nghe nói có một bé người Việt Nam nên theo dõi. Chỉ là ưng visual bé thỏ nhất, sau đó biết là Việt Nam lại càng mê con bé nhiều hơn.

Ngày ra Hybe Boy là vì quá mê nhạc, xem ver Hybe Boy của Hân cũng quá mê Hân. Quyết định stan Hân, support nhóm.

Xinh xắn, đáng yêu lại tài giỏi.

Ngọc Hân mãi đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro