6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin nahhh~ " - Giọng Jin gọi Jimin cao vút, đủ để 6 con người cùng nghe.

" Jin hyung ... Cho em ăn nữa chứ. "
Hopie trêu đùa.

" Các cậu cùng nhanh lên, xuống ăn sáng thôi! " - Jin chỉ cười trừ.

Park Jimin lúc này nửa thân quấn khăn đang ngồi trên giường, cậu nhìn chằm chằm lên ga giường nhăn nhúm ,đó là vị trí Jin hyung vừa rời đi, có lẽ vì chút mùi hương đọng lại, hay vì một chút vấn vương cảm giác khó hiểu vừa trải qua, Jimin đặt mình xuống vị trí ấy, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Có lẽ cậu đang tìm là một mùi hương quen thuộc khiến cậu kích thích. Mùi hương ấy làm cậu dễ chịu.

" Jin ah, anh thơm thật! "

Ở dưới tầng, mọi người đã có mặt đầy đủ trừ Jimin. Mỗi người một tay, giúp Jin dọn bàn ăn thơm nức mũi. Thỉnh thoảng còn có cánh tay tội lỗi thò vào nhúp thức ăn bỏ nhanh vào miệng rồi tấm tắc.

" Tae à, cậu mà cứ ăn mỗi đĩa một chút như vậy chẳng mấy mà hết mất. " - Suga bất bình.

" Tại ngon quá mà hyung... " - V nở nụ cười hình hộp không ai cưỡng lại nổi.

Tầng dưới lúc này chỉ toàn tiếng cười đùa.

V nhìn quanh,

" Ô, Jimin sao còn chưa xuống nữa? "

Mọi người cũng cùng thắc mắc, ríu rít hỏi. Jin tháo tạp dề, đặt đĩa miến trộn cuối cùng xuống bàn ăn, để gọn tạp dề một bên ghế.

" Để hyung lên gọi cậu ấy! "

RM tranh phần.

" Để em đi cho "

" Thôi được rồi, để hyung! ".- chân Jin nhanh hơn một bước.

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Jin bước lên cầu thang từng bậc đều đều. Hành lang tầng hai tối hơn tầng 1 bởi tông màu ghi đen chủ đạo và ánh đèn vàng mờ nhạt. Trên tường có những bức ảnh của các thành viên treo hết sức hợp lý, bài trí sinh động nhưng không làm không gian bớt đi sự trầm lặng.

Tới cuối hành lang là phòng Jimin, anh đứng lại hít một hơi lấy dũng khí, gõ cửa.

" Jimin à! * cộc cộc * Jiminnn... Em đã xong chưa? "

Cánh cửa lập tức mở mạnh và bàn tay kéo Jin vào thật nhanh, khiến anh có chút hoảng loạn. Jimin trong căn phòng tối om, một tay nắm chặt cổ tay anh ấn vào cửa, một tay còn lại chống lên cửa, ngang với mặt anh. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, không gian chỉ còn tiếng thở. Tiếng thở gấp của Jin vì hoảng loạn, tiếng thở đầy dục vọng của Jimin, ánh mắt cậu lúc này càng sâu và nhuốm mùi nguy hiểm.

" Ji...Jimin ah, e..em làm sao vậy? "- Jin lắp bắp.

" Hyungg, em lạ quá. "

Giọng cậu trong căn phòng tối toát ra thật lạnh. Chất giọng khàn, ấm phả từng hơi vào cổ Jin khiến anh nổi từng đợt da gà.

" Jimin, chúng ta nên xuống ăn sáng thôi. Mọi người... ưm... "

Jimin chặn miệng anh đang lắp bắp bằng môi ấm, đầu lưỡi cậu ẩm ướt tiến sâu vào, tách răng anh nhẹ nhàng rồi thâm nhập khoang miệng ấm nóng. Cậu mút mát gấp gáp như thể tìm kiếm mùi hương một cách cuồng loạn, vị ngọt nhẹ buổi sáng khiến cậu mê mẩn. Jin dùng sức cánh tay run rẩy, cố đẩy cậu ra, nhưng vòm ngực rắn chắc chẳng hề si nhê. Cậu rời môi anh, tìm xang vành tai đang đỏ ngầu. Cảm giác môi Jimin kề tai thi thoảng chạm nhẹ vào làm Jin căng thẳng cứng đờ người, cậu cắn nhẹ vành tai anh. Mơn man làn môi vừa ấm vừa mềm trên từng vị trí khuôn mặt anh làm cậu bấn loạn, nhưng cảm xúc vẫn là thứ không phải một hai ngày có thể nắm bắt. Con mẹ nó, nghĩ nhiều thế làm gì không biết. Từng cử chỉ động chạm thân thiết của Jimin làm anh cứng đờ, nhiều hơn thỏa mãn là cái loại cảm giác bực bội, khó chịu, hay khó xử vì không hiểu thứ cậu đang dành cho anh là tình cảm gì.

Có lẽ nhận ra tốt hết nên dừng lại. Cậu buông bàn tay nắm anh ra, lùi về phía sau, nói nhỏ.

" Ra đi, em xuống ngay đây ".

Ừ, vậy là đủ rồi. Anh cũng nên dừng lại, hi vọng nhiều chỉ khiến cả hai tổn thương. Jimin à, em cũng nên bắt đầu lại theo cách khác, đừng vì có lỗi với anh mà gồng mình thử điều gì mới lạ.

" Nhanh nhé, mọi người đang chờ em "

Jin bước ra thật rồi, cánh cửa nhẹ nhành đóng lại nhưng trái với nó là nhịp tim như điên loạn của cậu Park. Cậu còn chẳng hiểu rốt cuộc bản thân đang muốn cái quái gì.

" Đệch. Quanh đi quẩn lại vẫn đéo hiểu nổi. Park Jimin mày điên mẹ rồi"

Ừ điên con mẹ nó rồi.

***
Bàn ăn bày ra ê trề về vãi những miến trộn, kimchi chike, canh rong biển, cơm rang các loại,.... Một mình Kim SeokJin xoay hết chỗ này đấy à?  Đỉnh nhỉ. Cái điều kì diệu ở đây chính là dù có bày ra cả mâm đầy ú ụ như cúng cả họ tộc thế này thì anh Jin bằng cách nào đó luôn dọn gọn cả cái bếp.

Có lẽ từ cái giây phút nào đó mà bản thân cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để xác định, con người xuất hiện trong đôi đồng tử của cậu lại chính là Kim Seok Jin, người con trai thầm thương cậu bấy lâu ngay trước sự chứng kiến của cậu, có lẽ vì đủ tổn thương, cũng có lẽ đã đủ mệt mỏi hay chán chê những ngày nhìn theo một bóng hình đã bị khóa trái trong sự hạnh phúc cùng ai khác mà Jimin cuối cùng cũng từ bỏ Kook. Và tương tự như vậy, Jin hyung cũng đã từ bỏ cậu, chắc thế.

Jimin đáng chết, con mẹ nó hình như mày chẳng xứng để được yêu thương,cũng chẳng có tư cách yêu thương bất kỳ ai cả. Suy nghĩ về đúng, về sai như những bài kiểm tra hóa học từ nhiều năm về trước, cái hồi còn đi học gộp lại, một mớ lộn xộn, be bét, tiêu cực.

Nhưng anh cũng đang nhìn cậu, bằng cách cậu chẳng thể biết được, âm thầm hơn, cẩn thận, e dè hơn vì lẽ anh nghĩ rằng nếu Jimin biết anh còn thương cậu nhiều đến nhường nào cậu sẽ vì tội lỗi mà dại dột thêm điều gì nữa. Jin sợ cậu tổn thương, cũng sợ chính mình tổn thương, có lẽ vế sau nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro