Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung~ tại sao chứ? Nhìn mặt em đi mà~" từ lúc đi ăn về đến giờ Cục cưng kia giận mất đến giờ, mắt thì chả thèm nhìn, miệng thì không chịu nói chuyện. Thậm chí đi về nhờ xe Hoseokie luôn.
Cậu giờ không biết nên làm gì cả, cảm thấy có lỗi hẵn. Ngồi đó và nhìn anh...

" này... Nhìn đúng lúc thế??? Người ta đang thay đồ mà? Đi ra giúp cái đi!"
*ặc*

"hyung~"

"..."

"hyung~"

"..."

"Cục cưng của em... Anh định giận em đến khi nào đây~"

"..."

"nếu anh còn ngậm chặt miệng lần tiếng nữa thì anh đừng mong người yêu anh đây cho anh hưởng thụ cuộc sống ngày mai!" Tên kia quay qua tháo gỡ hết nhẫn và đồng hồ xuống, mỗi lần cậu ta làm vậy thì chắc chắn anh sẽ dự cảm được là sẽ có điềm không lành. Không khí khó chịu lan ra từ bản mặt của người đối diện, lần này rút kinh nghiệm từ sáng, cậu mở mật khẩu phòng, khóa tự động bắt đầu hoạt động, giờ thì có chìa khóa cũng như không! La hét còn bất khả thi hơn nữa!

*tháo mắt kính xuống... *

" thế cưng giận sao~???" cậu lấy chiếc ghế từ bàn làm việc ra ngồi mắt chạm mắt với con người yếu thế trước mặt, đang ngồi trước mặt. Môi bặm lại, chả dám trả lời sao cho đúng, áo chỉ vừa mới kéo xuống, thay đồ xong còn chưa chỉnh tề. Kéo áo nhẹ nhẹ xuống rồi tay bấu chặt quần...

"chỉ là... Anh cảm thấy... Thấy buồn khi em..."

"sao~"

"... Em biết đó... Anh..."

"em chỉ biết là lúc đầu chả khác gì anh lõa cả cơ thể dâng hiến cho em và lần hai thì anh lại cầu xin em hôn anh, ** anh nhanh hơn, muốn em l..."

"arghh đừng nói nữa mà!"

"còn cả việc hôm nay anh bị đám ranh con động vào cơ thể ngọc ngà của anh, và việc anh bị hất ngã nhưng vẫn rộng lòng thương cầu xin em tha cho chúng... Đúng!!! Em lừa anh, tên lừa đảo này dối anh vì yêu anh, muốn chiếm đoạt cơ thể anh. Từ bỏ cả tự trọng xin xỏ người ta vì muốn biết mọi thông tin về anh! Giờ lừa anh để em có được gì đây?! Em lời lãi gì lắm sao??! Tại sao trách anh chả động thế anh anh lại ngậm ngùi nó và phớt lờ em?! Đối với anh sau khi biết nó thì em là người xấu đúng không?!! Sao anh lại không biết một người xấu yêu anh như thế nào? Có người xấu nào lại bỏ thời gian ra suy nghĩ về anh, lo lắng cho anh, bỏ ra nhiều công sức và vật chất cho anh!? *sặc sụa* ANH!!! " nói đến đây lại nghẹn miệng, ho và sặc họng mạnh vì nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt. Mắt bắt đầu đỏ hết cả lên, cậu đứng lên lúc quát to... Rồi lại ngồi xuống! Vò đầu bứt tóc, đáng trách bản thân mình.
*lại bị sặc*
'Jimin Park! Bản thân mày có lỗi, mày lừa dối người ta rồi giờ lại quát mắng người ta, quát xong rồi khóc! Lương tâm mày ở đâu chứ!!! Khó khăn lắm mới...'

"Lại đây..."

"??!"

"lại đây với anh" nãy giờ người ngồi đây nghe, miệng cười dịu dàng, chả nói tiếng nào. Đứng dậy kéo em vào lòng mình và ngã xuống giường. Bao nhiêu thứ trong lòng đã xõa ra hết, rồi sẽ nhẹ hẳn. Anh huơ tay nhéo nhẹ vào mũi và trườn lên, lấy tay áo lau nước mắt em.

"anh nào nói em là người xấu? Nếu em muốn làm người xấu thì em là người xấu duy nhất được hại anh! Sau Đêm hôm đó, Namjoon đã xin lỗi anh rất nhiều, anh đã biết chuyện này từ lâu... Anh chỉ muốn nói là... Em biết đó, nếu em muốn, em lại có thể nói anh..."

"!!"

" em phải nhận ra tình cảm của anh dành cho em chứ? Từ đầu em nói anh là được rồi... Tại anh.... Cũng tò mò... "

"giờ còn không :)) ?"

"này! Hỏi gì thế?"

"em xin lỗi"

"... Được rồi"

"..."

"..." ủa sao không khí sau câu xin lỗi lại ngại ngùng thế này nhỉ? Trong đầu chả còn suy nghĩ được gì để nói nữa, nãy giờ mình nằm lên người anh, anh nhũi đầu vào áo mình, hít hà mùi thơm và ôm chặt.
*liếm*

"yah!!"

"thế giờ thì sao?"
--------------------------------------------------
"anh muốn tự thân mình chủ động"
1
2
3
.
.
.
"giời...cởi mỗi áo chân thì khụy sát xuống đùi của tui, tay thì run cầm cập, chủ với chả động" cậu nằm dưới thân anh, tự thân vận động, bán khỏa thân cho chính mình. Ngồi bật dậy, người nhỏ tuổi hơn bắt đầu mân mê làn da mẫn cảm. Mùi nước hoa nhè nhẹ của anh hòa lẫn vào mùi sữa tắm của cậu. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ toàn nghe tiếng chụt choạt ướt át và hơi thở nặng ì rà sát bên tai. Người ta nằm xuống yên phận cho tay cậu luồn lách khắp cơ thể. Không thích cởi áo anh vì thế sẽ bị bay mất mùi yêu thích.
"hyung mở miệng ra" có người dâm đãng đến mức, lại vô thức đưa lưỡi ra. Đôi mắt đê mê và kích thích cậu đến lạ, nâng tay trái lên dùng hai ngón chơi đùa với nó. Bên dưới, đầu ngực bị bóc lột đến đỏ ửng.
"anh muốn em hôn anh như lần trước~"

"bộ dạng bây giờ của anh thật khiến em muốn chết,Cục cưng của em...vịnh lên vai!" môi chạm môi, tiếng thở dồn dập và cảm xúc nồng nàn. Tay bên dưới sờ soạng vào thứ đang cương cứng của người đối diện. Luồn tay tay ra sau lưng, ngón trỏ của cậu kẻ dọc theo đường sống lưng đẫm mồ hôi.
"ah..."

"bảo bối của em~... Anh thật hoàn hảo..."

--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️
3 tháng bỏ watt rồi đó mấy má :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro