Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"akh... Hah!!!" cậu giật mình thức dậy, hít hà vì vết đứt sâu ở tay bắt đầu rỉ máu, hôm nay là đêm thứ hai trở về ngủ cùng anh rồi. Nhưng kế bên cậu, báu vật của cậu vẫn ngủ trong trạng thái say xưa,không muốn làm bảo bối thức giấc nên cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và đắp chăn lại cho anh.
Trong nhà vệ sinh, cậu khóc thét nghiến chặt răng. Máu nhiễu nhiễu xuống gạch, cậu cố gắng bịt lại rồi xối mạnh nước lạnh xuống rửa sạch.
Mò mò lấy đồ băng thật cứng lại rồi cậu nhẹ nhàng đi ra mặc áo lại.
"em... Dậy rừ lúc nào vậy~?" anh dụi dụi mắt, mở ra nhìn cậu đang mặc chiếc sơ mi rộng suôn nuột.
"từ chứ không phải là rừ đâu bảo bối~ " cậu cười nhẹ rồi hôn lên mắt, mũi, môi của anh... Dịu dàng từng vị trí một.
Anh ôm cổ cậu, nhệ nhại lết lết xuống giường, mắt thì nhắm tịt, nhíu mày mè nheo vào cổ áo người ta.
Anh lấy tay gỡ hết băng vải mà cậu vừa mới siết lúc nãy. Ngồi dậy, mặc quần vào và băng lại sau khi vệ sinh cá nhân.

"từ nhỏ đến giờ anh mới biết được cách băng bó vết thương mới này của em"
"..."
"quấn chặt như thế sẽ khiến cho máu em đông lại và cơ thịt bị tê cứng! "
"cám ơn cục cưng 💜" cảm kích ha~ Jinie tinh mắt khéo tay, điều quan tâm nhỏ nhoi mỗi ngày này càng khiến cậu động lòng vì anh hơn. Cậu ôm chặt anh vào lòng, luồn tay vào áo sờ soạng. Hôn chụt lên cổ và ngực liên tục...
"đi làm~...hah~"
"khó chịu~..."
"uh~ làm lần này tháng sau mới được làm nữa!!!
.
.
.
"... Bảo bối ah, ta cùng đi làm~ hahah đừng vậy mà em chết mất... Đùa thôi đùa thôi mà~"liền ngay và lập tức rút tay ra lùi về sau đứng nghiêm như đi nhập ngũ vậy :0
Anh kéo chỗ áo mà cậu tuột xuống đàng hoàng lại rồi phì cười.
" em... Thật dễ thương~"
" vậy sợ em không? "
.
.
.
"??? Em nói gì vậy? Tại sao lại sợ em? Em là Người anh... "

"cởi quần ra!" nhanh gọn lẹ cái quần dài bộ Pyjama mới bay xuống đất. Mặt anh biến dạng cho giật mình, hài lòng bàn tay cậu nhấn mạnh vai anh xuống và khom cổ xuống nhìn chằm chằm.
.
.
.
"ít ra em nên khóa cửa lại chứ nhỉ tổng giám đốc?"

'ai vậy?'
"thì ít ra anh nên gõ nhẹ cửa trước khi vào chứ ? Yoongi... Ai kia?"
"Jungkook" Yoongi có chìa khóa nhà của cậu nhờ những lần ân ái trước, nhưng không nên nói anh mày đây là người xấu~ chỉ là khi Hứng tình anh tìm đến cậu Park thôi. Vừa vào là thấy cửa mở banh toác ra ngoài đường đi, anh bèn đi lên. Đi lên thì thế này đây.
Còn chuyện của Cậu em nhỏ tuổi nhất, vì sao cậu lại gặp được giám đốc của MSGK? Hơn tuần trước khi Jin vừa khóc lóc gọi điện cho em vừa chạy bộ về, em đã phải chạy lên tìm đón anh, an ủi và chăm sóc cho anh. Em út đã chạm mặt Yoongi ngay sau khi Jimin xách xe bắn tốc về Nhà nhờ ba và cặp HopeV tìm kiếm anh.
Yoongi đã phải đứng thẫn thờ hơn vài phút mới trở lại tinh thần và bước đi.
"anh... Trông thật quen!!"
--------------------------------------------------
"tóm lại... Hai người đang hẹn hò???"
"gì chứ Park~"
"Vâng!!!"
"em dám...!!!!!" bỗng em người yêu la lên khẳng định khiến anh chỉ biết cười trừ. Nhìn cái cặp răng thỏ và bờ môi đó kìa, cùng cặp mắt to bự ngơ ngơ nhìn Mình nữa. Động lòng~

"ngạo kiều... :v"
"Cục cưng đứng dậy mặc áo, đi họp tổng tài chính ở công ty nữa! Khẩn trương❤️" âm điệu thì mạnh mẽ cứng rắn cường công nhưng mặt và hành động lại thành một nẻo... Hai tay ôm eo anh và nhũi đầu vào ngực.
"con nít~" anh sờ đầu cậu
"anh dám nói gì??"
"không có gì :>"
--------------------------------------------------
"JIMINNNNNNNN!!!!"
"này ai cho ngươi dám la lớn tên ta giữa tầng thế hả?!!"
"ngươi đã nói gì với Hoseok?!!!!"
--------------------------------------------------
Bỗng dưng Taehyung bay nhào tới và la lớn.
Mấy người còn lại đứng nhìn với vẻ mặt đầy hoang mang.
"gì vậy?? Sao xưng hô kì vậy??“ Jin ssi giật mình xoay sang
"... :v hmmmm?" Jungkook
"Tao nói có gì rồi này " Yoongi sama said với vẻ mặt bình thản.
--------------------------------------------------
"Ta nói gì đâu?"

"XẠO CHÓOOOO!! Ngươi đã nói gì với chồng ta lúc vừa họp xong!!"

"àhhhhh... Cái vụ người tiếp cận ta đấy àh? Hư hỏng quá~ không nên không nên"

"hồi nào?!! Là ngươi trước!!!"

"ngươi trước!!!"

"ngươi trứơc ấy!!"

" Ngươi..."

"Tae của anh~" Hoseok vang giọng vừa lạnh lẽo bước tới cộng thêm tiếng giày tây 'cộc' 'cộc' đang bước lại gần làm lạnh sống lưng.
"Jimin àh, Làm ơn em... Còn việc gì nữa không? Nói luôn cho anh xử luôn một lần này~" Mặt của một người tràn đầy hi vọng và nụ cười nhưng vì ghen tuông mà hóa đen xì. Ăn miếng anh trả miếng, Hoseok vòng tay ôm eo thon và hạ đầu xuống hỏi, cử chỉ thân mật này khiến cậu la lỗi nãy giờ kia bỗng im lại và giận run người.
Đối với mọi người em là tổng công nhưng đối với anh, em vẫn và tiểu Mỹ thụ thôi Jimin~
Tay cậu nắm nhẹ hai bắp tay anh, bạo dạng trả lời:
"ngực của vợ anh rất đẹp :)) mông cong và rên hay lắm ha :)) vậy thôi em đi nhá~"
Tổng giám đốc đã quên rằng lời nói đùa của mình cũng đang khiến thêm ai kia đang đứng nhìn mà nóng máu lên.
"Taehyung... Em chết rồi :))"
"Jimin... Đừng hòng động vào bộ ngực và bộ mông căng mọng này của anh Nữa :))"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️
Vì sắp thi tốt nghiệp rồi nên au cần tập trung học hơn... Đã bỏ quên watt 1 tháng rồi.
Giờ thì chỉ trống mỗi buổi chiều thứ hai thôi còn lại phải học hết... Cho nên au rất xin lỗi vì bỏ rơi các bạn ❤️ xem tình hình không đc thì au sẽ tạm drop truyện đến khi sau khi thi xong ❤️ cảm ơn các bạn rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro