02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vô câu lạc bộ, nơi vang vọng những tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ và lẫn tạp mùi khói thuốc, nước hoa và bia rượu. Hắn rảo bước tới quầy bar, nơi có thể giúp hắn nhìn bao quát toàn bộ khu vực và tia được người có thể giúp hắn giải trí đêm nay.

- Lâu rồi mới thấy ngài tới đây đấy, ngài Park.

Tên bartender lâu năm, Ji Ho, nở nụ cười niềm nở khi thấy hắn ngồi trên chiếc ghế xoay nhỏ ở quầy bar.

- Như cũ.

Hắn trả lời, không thèm ngó lại tên bartender vừa mới hào hứng nói chuyện với mình, mắt vẫn bận đảo vòng quanh nơi những bóng người chen chúc nhảy nhót, hò hét.

- Này Seokjin, pha cho ngài Park một li Margarita nhé.

- Seokjin?

Hắn nghiêng người về phía Ji Ho, mắt liếc về người đằng sau quầy bar.

- À, cậu bartender mới. Cũng không gọi là mới lắm vì cậu ta cũng làm ở đây gần nửa năm rồi. Nhiều vị khách muốn đem cậu ta "về" lắm nhưng cậu ấy cũng kén chọn. Toàn khách dạng VIP mới được hưởng một đêm với cậu ta thôi.

- Có nói gì về nhau cũng đừng thì thầm vậy chứ? Em sẽ tưởng là nói xấu đấy. Của ngài Park đây.

Jimin nhìn theo chiếc ly margarita trượt trên mặt bàn gỗ tới phía của mình, cầm chiếc ly và nhìn thứ nước trắng đục bị ánh đen chiếu mập mờ biến thành những màu sắc khác lạ rồi bắt đầu nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt tỏ ý hài lòng với thứ nước cocktail vừa miệng.

- Margarita là sở trường của tôi. Nên giờ Ji Ho toàn kêu tôi làm nó thôi.

Hắn nướn mày, xoay hẳn người lại nhìn về chàng trai có vẻ là Seokjin mà Ji Ho nhắc tới.

- Seokjin?

- Jin là được.

Hắn gật đầu, mắt quét qua ngoại hình của chàng trai mới gặp. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, để lộ một phần trán, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn cùng cặp môi căng mọng, thứ khiến Jimin khá bị thu hút trên gương mặt cậu. Hắn lia mắt xuống thêm, lướt qua bờ vai rộng, khúc eo nhỏ và dù không cố ý, trong một lúc Jin quay ngang người để nói chuyện với Ji Ho, một cặp mông khá vừa tay. Đúng vậy, hắn không thích quá lép hay quá bự, vừa tay là cặp từ hắn thích sử dụng nhất cho những cặp mông vừa mắt hắn.

- Tôi không phiền khi được ngài Park để mắt đâu nhưng có vẻ nó dán vô mông tôi hơi lâu rồi đấy.

Cậu nói, khiến hắn tập trung trở lại nhìn vào đôi mắt một mí có phần to tròn của cậu. Có vẻ như hắn chẳng cần mất công tìm kiếm thêm nữa rồi nhỉ, con mồi ở ngay đây rồi còn đâu

- Không ngờ lại có người đẹp như anh làm ở nơi này đấy.

___________

Mình biết cái này sẽ có xu hướng dở nhưng mình quá high để không viết và up nó :))

Nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn xây dựng hoàn chỉnh plot đâu nên nếu ai có góp ý hay thấy plot sẽ hay hơn với chi tiết nào đó thì cứ góp ý, nhắn tin, bình luận và mình sẽ xem xét và cố gắng hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro