05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin liên tục mạnh bạo thúc dương vật vào bên trong thân hình đang rên rỉ không ngừng đằng dưới rồi phòng thích trước khi nhanh chóng quăng chiếc bao cao su vào sọt rác trên đường tiến về phía phòng tắm. Lúc hắn bước ra ngoài, người tình một đêm cũng đã được người hắn mời đi về từ lâu, trả lại căn phòng đã được nhanh chóng dọn dẹp dù vẫn vương cái mùi ám muội trong không khí. Dựa lưng vào phía đầu giường, hắn rút lấy một xì gà rồi rít lấy một hơi, thả làn khói trắng vào trong không khí, hắn lại bắt đầu nghĩ về chàng trai bartender và cuộc làm tình hôm nào. Đã vài tuần trôi qua, hắn vẫn giữ nguyên tắc không tìm lại những người cũ nhưng có gì đó ở chàng trai mang tên Seokjin đó khiến hắn không thể nào quên được. Không ai có thể vừa kiêu ngạo, câu dẫn lại ngoan ngoãn dưới thân hắn như anh.  Nghĩ tới cảnh tượng hôm đó đã đủ khiến thằng bé giữa chân hắn có chút phản ứng dù vừa trút hết vào một người khác mới tầm một tiếng trước. Hắn tặc lưỡi nghĩ, luật hắn đề ra thì hắn vẫn phá được, cùng lắm coi như kí với anh một bản hợp đồng giữa bạn tình với nhau là được.

___________________________________________

Jimin tiến về phía quầy bar liền nhìn thấy anh đang thì thầm to nhỏ cùng một vị công tử bột nào đó rồi cười khúc khích, không mảy may để tâm tới bàn tay đang vuốt ve tay mình nơi mặt bàn gỗ bóng loáng. Anh thấy hắn tiến lại, cũng không động đậy gì, cơ bản chỉ cười một cái coi như đã thấy rồi lại tán tỉnh tên trước mặt. Hắn thấy vậy, cũng không cần giữ phép tắc lễ nghĩa gì, tiến hẳn vào phía trong quầy, tay đặt lên má anh, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai về việc hắn cần lắm một ly margarita, không quên hôn vào cái cổ trắng trước khi để anh đi.

"Ngươi có biết phép lịch sự là gì không thế?"

Tên công tử kia thấy anh rời đi, bực dọc nhìn kẻ vừa phá đám chuyện tốt, lúc này đang tựa lưng vào chiếc bàn gỗ, chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.

"Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

Hắn vẫn chả thèm quay lại, đầu ngửa lên nhìn lấy tràn nhà đang lấp lánh các loại đèn đầy màu sắc đến nhức mắt. Còn chưa kịp để tên kia trả lời, hắn nhanh gióng giơ tay phải, để lộ chiếc nhẫn cầm quyền, vẫy vẫy trước mắt tên kia. Chẳng cần nhìn cũng biết tên kia chết lặng như thế nào khi nhìn thấy cái nhẫn đó, nhất là khi điều cuối cùng kẻ kia thốt ra được chỉ là câu xin lỗi lắp bắp nhỏ dần đi khi hắn chạy xa.

"Ô chàng trai khi nãy đâu rồi?"

Seokjin trở lại cùng ly margarita trên tay, hắn nghe câu hỏi cũng chỉ nhún vai rồi nhấp lấy một ngụm rượu.

"Tiếc thật đấy, tôi còn tính có một đêm với tên đấy cơ."

Anh chống tay lên bàn đầy tiếc nuối. Đã lâu rồi anh chẳng tìm được đối tượng nào ăn ý, có thể là sau cuộc làm tình với hắn anh muốn tìm lại cảm giác đó, thế mà ngay khi vừa tìm được người có vẻ ổn thì quay đi quay lại đã biến mất. Hắn thừa cơ anh không cảnh giác, đặt tay lên chiếc mông căng tròn mà xoa bóp.

"Tôi nhớ không lầm thì chúng ta là tình một đêm mà nhỉ. Ý là...một đêm ấy."

Anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tinh nghịch nói, không ngừng nhấn mạnh chữ  "một đêm".

Anh cũng không phải không biết cái tiếng tăm về việc Park Jimin đã làm tình thì chỉ một lần duy nhất chứ không có lần hai nên thấy hắn như thế này thì bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc hắn một chút. Dù gì cậu cũng chả lo bị ăn kẹo đồng vô đầu đâu, cùng lắm là được "cây súng" kia bắn vào lỗ nhỏ thôi.

"Thì chả phải anh đang than thở về việc đêm nay không có ai sao? Chi bằng tôi bù đắp cho anh vậy."

Hắn rải những nụ hôn phía sau gáy, tay chạm nhẹ nơi đũng quần ở phía trước khiến anh bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"Không thể chờ lúc khác sao. Còn người như vậy...không hay cho lắm."

Hắn nghe anh nói, dừng mọi động tác, không nói không rằng kéo anh về phía nhà vệ sinh gần đấy nặc cho anh cười khúc khích vì con cá đã cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro