Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung bất an nhìn vào điện thoại, nó thở dài, liếc về phía cô dâu đang bị bao quanh bởi một đống người, nó tính đợi tới khi vãn người sẽ tới xin chụp một bức ảnh mang về cho Yujin  nhưng chắc giờ phải làm luôn thôi chứ không biết chờ tới bao giờ, nói là làm nó hít một hơi chậm rãi tiến về phía Minju.
-Sao em lại ở đây-một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
-Ch..Chaewon-nó lúng túng quay người lại đối diện với người mà nó ngày đêm nhung nhớ. Hôm nay chị ấy thật đẹp, lúc nào trong mắt nó chị cũng đẹp, lúc nhìn chị từ xa nó đã tấm tắc rồi, giờ ở gần sức công phá của chị làm nó bị đơ.
-Đừng có gọi tôi thân mật như vậy tôi không quen. Cô tới đây làm gì, đừng có nói là do người chị quý hóa của cô sai cô tới phá Minju đấy nhé.
-Đừng nghĩ về Yujin như vậy, chị không biết chị ấy đã trải qua những gì đâu.
-Cô không phải nguỵ biện, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta và biết cô ta là chị cô tôi đã không ưa, nhưng Minju quá mù quáng, rồi cô ta phản bội lại tình yêu của Minju, bây giờ thì đừng hòng-Chaewon nói lớn tiếng đầy tức giận.
-Đừng để chuyện của chúng ta dính vào Chaewon, và cũng đừng nói như Yujin là người sai lầm, chính cô bạn thân của chị mới là người bỏ rơi chị tôi- Wonyoung cũng tức giận lớn tiếng.
-Cô còn dám lớn tiếng...
-Mặc kệ chị dù sao thì tôi đến đây không phải với mục đích phá đám hay cãi nhau, chào!- Wonyoung lạnh lùng cắt lời Chaewon.
-Cô... đứng đó cho tôi- Chaewon tức giận hét lên.
-Sao vậy em, có chuyện gì thế?- một anh chàng xinh trai chạy lại phía Chaewon, khoác vai nàng âu yếm hỏi.
Wonyoung quay lại và thấy tất cả, nó tự muốn tát mình một cái, sau bao việc nó vẫn đau đớn khi thấy Chaewon có người yêu, tim nó lại bị siết chặt. Liếc thấy vẻ mặt trắng bệch của Wonyoung, Chaewon hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười ngạo mạn.
-Cô thấy đó Wonyoung, giờ cả tôi và Minju đều đang rất hạnh phúc, cô và chị cô làm ơn tránh xa chúng tôi ra, hai người cứ việc thoải mái với những cô gái khác của hai người, đừng làm phiền tới hạnh phúc của chúng tôi...
-Chị thôi ngay cho tôi, thì ra đây là tất cả những gì tôi và Yujin nhận được sau khi yêu chị và bạn chị hết lòng, thật tội nghiệp Yujin thậm chí chị ấy còn phẫu thuật...
Wonyoung phát tiết lớn tiếng giữa chỗ đông người làm Chaewon giật bắn mình. May mà Wonyoung phanh kịp tới đoạn cần phanh.
-Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy?- từ lúc nào Minju đã bước tới gần chỗ Wonyoung và Chaewon- Là cô à, cô đi với Yujin tới đây sao, người yêu cô đâu rồi- giọng Minju khẽ run rẩy khi nhìn thấy Wonyoung và khi cô hỏi tới Yujin.
-Xin lỗi đã làm ồn, tôi đi một mình tới, thật thất lễ Yujin bận nên không tới chúc mừng cô được, và tôi là em chị ấy chứ không phải người yêu-giọng Wonyoung đều đều, cố gắng áp chế cảm giác tức giận lại.
Nghe Wonyoung nói thế, mắt Minju không tự chủ sáng lên, tuy nhiên cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc, đang tính hỏi Wonyoung vài câu thì điện thoại Wonyoung rung lên. Wonyoung nén bực bội, lấy cớ nghe điện thoại nó quay người đi, nhưng chỉ một phút sau khi nghe cuộc điện thoại vừa gọi tới, mặt nó bỗng trở nên trắng bệch, Wonyoung quay ngoắt lại mắt long lên nhìn về phía Minju.
-Có... có chuyện gì?- Minju lắp bắp.
-Cô, nếu như Yujin có vấn đề gì thì tôi...tôi..sẽ- Wonyoung nghẹn lời, rồi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro