Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ hôm Yujin tỉnh lại, Minju nghẹn ngào, ủ rũ ở nhà không dám ra đường, cuộc nói chuyện với Wonyoung hôm đó làm cô tràn đầy lo sợ
Flashback
-Bác sĩ đã có chuyện gì xảy ra với Yujin sao? Sao em ấy lại không nhận ra tôi- Minju gấp gáp hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám.
-Do bệnh nhân bị va đập mạnh và hôn mê sâu nên ảnh hưởng tới não bộ, một số kí ức quá đau thương sẽ được não bộ bệnh nhân lượt bớt trong quá trình hồi phục khiến bệnh nhân quên đi một số việc hoặc một số người.
Minju ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của Yujin lúc này đã ngủ, cô vuốt tóc Yujin nước mắt lại rơi, bỗng...
-Không phải là rất tốt sao cô Kim- giọng nói lạnh lùng của Wonyoung phát ra từ sau lưng Minju.
-Cô.. ý cô là sao?-Minju quay lại.
-Từ khi gặp cô Yujin nhà chúng tôi gặp bao bất hạnh và không may, nay chị ấy mất trí nhớ rồi, cô định sẽ gợi lại những ký ức đau khổ đã quên cho chị ấy nghe, cô định đâm chị ấy thêm một nhát nữa sao. Dừng lại đi Kim Minju, nếu cô yêu Yujin thì hãy rời xa chị ấy để chị ấy làm lại từ đầu đi- Nói rồi Wonyoung lạnh lùng bỏ đi.
End Flashback
Minju cảm thấy đau đầu quá, chắc chỉ cần ngủ một giấc thôi là ổn, Minju tự nhủ rồi với lấy lọ thuốc ngủ gần đầu giường, cô dốc lọ thuốc đổ ra lòng bàn tay một vốc những viên màu trắng, khi Minju chuẩn bị đưa hết chúng vào miệng thì Chaewon lao vào phòng như một cơn gió và giật tay Minju ra
-Em định làm gì thế này, đi với chị tới bệnh viện mau, đã một tuần em không gặp Yujin rồi, mãi cô ta mới tỉnh chẳng lẽ vì một câu nói em tình nguyện buông xuôi hết sao?
-Chaewon unnie em là một thảm họa với Yujin, tất cả chỉ vì em...
-Chị không biết là đã có vấn đề gì xảy ra, chị không quan tâm, hai người vì sai lầm mà rời xa nhau quá lâu rồi, quá yêu nhau để dừng lại, em có muốn hối tiếc lại lần nữa không? Nếu cô ta quên đi thì hãy làm cô ta yêu em lại lần nữa, hãy làm cô ta hạnh phúc. Chị cũng vậy Minju ạ, chị yêu Wonyoung, chị cũng hiểu lầm em ấy, tới hôm nay chị mới biết, chị không muốn phải hối hận nữa- Nói rồi Chaewon òa khóc, Minju như bừng tỉnh, cô nắm lấy tay Chaewon, cô muốn gặp Yujin ngay lập tức, cô sẽ cho Wonyoung thấy chỉ cô mới có thể cho Yujin tình yêu và hạnh phúc.
Hai cô gái chạy tới bệnh viện, Minju lao như bay tới phòng bệnh của Yujin, nhưng căn phòng trống rỗng, cô chạy ra hành lang túm lấy cô y tá đi tới gần gấp gáp hỏi:
-Cho tôi hỏi bệnh nhân Ahn Yujin phòng 19 đâu rồi ạ.
- À người nhà bác sĩ Jang ạ! Bác sĩ Jang đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Ahn cách đây mấy hôm rồi, nghe bảo là ra nước ngoài thì phải.
-Cô có biết họ đi đâu không?
-Xin lỗi tôi không biết, không ai biết cả kể cả bác sĩ Choi, ồ cô ấy kìa- cô y tá chỉ về phía Yena đang tới.
-Yena, Yujin...
-Tôi không biết Minju ạ, cả vợ tôi cũng không biết, trước lúc đi Wonyoung có nhờ tôi nhắn với cô rằng cô đừng mất công tìm họ bởi Wonyoung sẽ không để cô tìm ra đâu- Yena thở dài, Minju không thể chịu nổi, cô ngất đi tại chỗ, tất cả đã chấm dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro