2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin

Đến giờ về , Leo với tâm trạng hớn hở liền chạy về phía ba cậu - người đang đứng chờ bên ngoài trường mà khoe chú mèo mới vừa được tôi tặng .

Với cương vị là một giáo viên bảo mẫu , tôi liền nhắc nhở em ấy vì sợ có thể vấp té bất cứ lúc nào :

- Chạy từ từ thôi , Leo

- Vâng ạ , baba , baba nhìn này , là mèo đó ạ ! Nó tên Lucky đấy !

Jimin , phụ huynh của Leo lúc này đang hướng ánh mắt về phía con trai , vui cười mà ôm chầm lấy . Quả thật , dù mọi chuyện có bận bịu như thế nào đi chăng nữa thì khi anh nhìn thấy Leo cứ như mọi thứ đều được buông xuống , mệt mỏi hay khó chịu đều bị xóa đi ngay tức khắc .

- Ừ , rất đáng yêu , ai cho con đấy ?

- Dạ , Jinnie cho đấy ạ

Leo lúc này lại hướng ngón tay về phía tôi với nụ cười thật tươi như đóa hoa hướng dương chào đón nắng vàng .

- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cháu bé , nhìn bé tươi cười vậy , tôi thật hạnh phúc .

- Không sao đâu , đây là trách nhiệm của tôi , với lại em ấy rất ngoan , lại rất dễ thương và hiểu chuyện , ai lại không thương ?

- Thôi , chào anh , cha con tôi về , tạm biệt thầy con đi Leo .

- Bye bye thầy nha , thầy Jinnie

Leo dường như có vài phần hơi tiếc nuối khi chào tạm biệt tôi , tay cầm lấy tay mèo với sự nâng niu mà vẫy tay tôi .

- Tạm biệt em .

Một cơn gió lại chợt thổi qua trên những cành cây kia báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập đến , và cứ thế bóng lưng của hai cha con ấy lại dần biến mất . Thành thật một chút thì tôi khi gặp ba của em ấy liền có chút thiện cảm , dù gì cũng là một người đàn ông tốt khi luôn đưa đón Leo đúng giờ , không bao giờ trễ mà để em ấy cô đơn .

- Jinnie ơi , Jinnie .

Tôi lại cuối đầu , hóa ra là Taehyung , em ấy lại cứ thích túm lấy tạp dề tôi mà kéo kéo , cùng giọng trầm ấm lại cứ gọi tắt . Ahhh , sao trường gì đâu mà nhiều học sinh ngây thơ như thế này không biết , chắc tôi sẽ chết ngập trong sự hạnh phúc này mất !

- Gì thế Taehyung ~~~

- Em tặng cho Jinnie bông hoa này , hợp với Jinnie lắm !

- Wah , cảm ơn em nha , nó thật sự rất đẹp !

- Không có gì...đâu thầy Seokjin ( Tae có vẻ rất ngại mà càng ngày càng nói nhỏ )

Tôi vui lắm , liền xoa đầu em ấy kèm theo vẻ mặt cưng chiều .

" Sắp mưa tới nơi rồi , không biết ba Taehyung có đến kịp không đây " . Nhìn lên đám mây đen đang nuốt chửng mọi thứ kia thì tôi lại biết chắc rằng sẽ thật mệt mỏi đối với những phụ huynh ở xa nhà hoặc thường xuyên đưa rước trễ . Mặc dù tôi thích mưa nhưng lại chẳng thích sự ẩm ướt do mưa để lại một chút nào !

Tí tách...Tí tách

- Ah , trời mưa rồi , Taehyung , em mau vào trong lớp đi , có vẻ như ba em sẽ đến muộn đấy .

- Vâng !

Em ấy liền lập tức vâng lời mà chạy thẳng vào trong lớp , còn tôi thì lại nhanh chóng thu gom lại mấy cái chăn và khăn , nếu không tất cả sẽ tan thành mây khói khi tôi cùng người khác đã cất công giặt sạch sẽ !!!

Ôi không , quá nhiều để tôi có tự mình mang hết đống này ! Hình như là các bảo mẫu khác đều đang bận việc rồi , phải nhanh lên mới được .

Hai tay tôi ôm trọn hết , chạy vụt về phía mái che để tất cả đều không quá ướt .

- Mưa to quá .

Tôi thật mệt với những ngày mưa liên tiếp như thế , cứ tiếp tục như vậy thì cũng có ngày tôi sẽ vấp ngã dưới những vũng nước mất .

- Ah , Seokjin ?

- A , chị Yoona , may quá , chị tới rồi .

- Ôi , làm gì mà có một mình em thế này ? Đưa một ít đây chị bê phụ , cực cho em quá , đang mưa nữa .

- Hì hì , không có gì đâu chị , tại em cũng thấy mọi người bận nên một mình em tự làm luôn .

- Thôi , mưa cũng bắt đầu dần biến mất rồi đấy , mau chạy vào lớp đi , để thay cho các em nữa .

- Vâng .

Nhìn thấy bầu trời trở nên khả quan hơn , tôi cùng chị Yoona lại quay về lớp học , nơi tập trung các em đang vui chơi thỏa thích .

- Thầy Seokjin kìa , thầy ơi .

Các em khi thấy tôi vừa mới đóng cửa thì lập tức chạy tới quay xung quanh tôi với vẻ mặt hào hứng của một đứa trẻ con , tôi được đón chào đến thế sao ?

- Mấy em đừng lại gần thầy nhé , thầy mới bị mắc mưa chút nên có bị ướt đấy .

- Thầy lau khô đi ạ .

Một trong những đứa trẻ ấy lại gần tôi , đưa cho tôi một chiếc khăn bông thật trắng tinh và sạch sẽ .

- Thầy cảm ơn , em ngoan quá !

Trong lòng cảm thấy rất vui , tôi liền lau đi bàn tay ướt kia và xoa đầu em ấy .

- Tụi em cũng rất ngoan mà .

Tôi phì cười .

- Các em đều ngoan mà , thầy yêu tất cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro