4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu , trái tim tôi luôn đập thình thịch mỗi khi bước vào bên trong , đã lâu mới vào , thật có một chút lạ lẫm !

- Chào em , em đi kiếm bạn hả , uống với anh chút nhé ?

Trong lúc tôi bận rộn đi kiếm người bạn thân kia thì lại có một người chắn ngang vào mà bắt chuyện với tôi , lại còn tự tiện mà để tay lên eo nữa chữ ! Ừm...có vẻ nhiều tuổi hơn , nhưng không phải kiểu người tôi thích .

- Đúng là em đi kiếm bạn , và cũng không rảnh rỗi mà chiều theo anh , một là anh bỏ tay ra và để tôi đi tiếp , hai là tôi vật anh ra tại chỗ , khiến anh bẽ mặt trước đám đông đấy !

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đáng sợ đang trừng hắn , anh ta lập tức bỏ tay rồi rời đi , cũng không quên để lại một câu :

- Giỡn tí thôi mà .

Phủi đi những bụi bẩn bám lên eo , cũng may là tôi chưa nổi khùng chứ mà hiện nguyên hình thì hôm nay hắn không còn cái răng ăn cháo , chân tay gãy hết .

- Ik , Jinnie kìa , mau mau lại đây .

Donghyun từ trong đám đông lại có thể phát hiện ra tôi ư ? Quả thực rất bái phục đấy !

- Cậu hay lắm , không ra đón mình mà ở đây vui đùa !

- Đâu , tớ đang bận thiệt , tại hồi nãy có bạn cũ , nên trò chuyện chút , sorry mừ ~~~

- Thôi được rồi , nhắm đến mục tiêu nào chưa đấy ?

- Có rồi , nhưng hình như rất " băng giá " , nãy giờ bắt chuyện mà không thèm trả lời luôn !

- Đâu .

Biết khi nhìn chằm chằm vào người khác thì rất bất lịch sự nên tôi chỉ dám hé hé , nhìn như không nhìn thôi .

- Đó , đó , nhìn sang bên phải một chút , có một cô gái đang ngồi một mình ấy , trên bàn có một túi xách đính kèm hoa hồng đỏ , thấy chưa ?

- Thấy rồi , công nhận gu thẩm mĩ cũng tốt thiệt , nhưng lại chọn người khó cưa , cậu đúng là nhân cơ hội .

- Giúp một xíu thôi ~~~

Lại là khuôn mặt nhõng nhẽo đó , mỗi lần nhìn là tôi lại không cầm lòng được mà phải giúp đỡ , biết đánh vào điểm yếu của người khác quá đó !

- Rồi , mà có phương án gì chưa ?

- Có , mau ghé tai lại đây .

(...)

- Cũng được , nhưng tớ không chắc là có hiệu quả ( Tôi nhún vai )

- Chỉ một xíu thôi .

Một người nhân viên vừa đi qua , tôi liền kéo cậu ta lại rồi thương lượng một chút .

- Mặc vào đi .

- Ok .

Tiến lại cô gái đó , tôi liền vuốt tóc lên và ra vẻ bặm trợn . Đạp một cú thật mạnh vào chiếc ghế , giọng la lớn :

- Mày , đang nợ tiền tao đó .

Bỗng dưng số tiền nợ lại từ trên trời mà rớt xuống , không ai không phản kháng lại :

- Không đời nào , đó giờ tôi chưa từng mượn nợ , chỉ có cho người khác nợ thôi .

- Đại ca tao nói mà mày dám không tin à ? Muốn ăn đấm phải không , hửm ?

Tôi không giỏi đóng kịch , nhưng quả thật rất kích thích .

- Xin lỗi , nhưng anh đang làm quý khách của chúng tôi khó chịu đấy .

Cười nhếch mép .

- Thì sao , mày định trả dùm hả , HẢ ?

- Tất nhiên là không .

- VẬY THÌ LÃNH TẤT CẢ GIÙM ĐI !

Một cú đấm nhanh chóng trượt qua vành má của Donghyun , làm nó bị chút xây xát . Nhưng đó lại không là gì và cậu ta lập tức vặn người tôi lại , ra vẻ như bản thân rất mạnh , tất nhiên là do tôi nhượng bộ .

- Anh có thể đi nếu không muốn tôi bị tôi đánh .

- Mày...được lắm , đợi đấy , tao sẽ trả thù .

Giả vờ loạng choạng , khuôn mặt nổi giận mà khiến ai đấy cũng phải hoảng sợ , hèn nhát rồi bỏ chạy , để lại mình cậu .

- Cô không sao chứ ?

- Cảm ơn...anh

- Bị chảy máu rồi này , để tôi đi mua băng nhé ?

- Để tôi đi cùng...

- Được rồi , cứ ngồi đây đi , nhìn cô như vậy , tôi đau lắm...

- À ừm...

Công nhận sến thiệt chứ , không ngờ cậu ta lại có thể nói những lời như thế .

- Sao rồi , người đẹp cảm thấy như thế nào ?

- Nhờ ơn cậu đấy , mai hứa bao thật to !

- Tớ về trước , nhớ trả đồng phục cho nhân viên nha !

- Ừ ừ , tạm biệt .

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ , tôi cảm thấy thoải mái hơn và thẳng tiến về nhà làm một chầu nhậu .

- Oa oa oa .

Tiếng khóc của trẻ con ? Ở gần đây thôi .

Với nghề nghiệp hiện tại , tôi rất lo sợ cho đứa trẻ ấy , nó đang gặp nguy hay sao ?

- Thấy rồi .

- Mau tránh ra con chó kia , đừng lại gần đây , mau đi đi .

Hóa ra là một con chó đang sủa rất to vào đứa trẻ đang bám chặt vào tường , không dám nhúc nhích , trông rất đáng thương .

- Chó đã đi rồi , nó không cắn em chứ ?

Có vẻ như đang rất sợ hãi , em ấy vẫn không muốn quay mặt , tôi liền nắm chặt tay em và nhỏ tiếng an ủi .

- Không sao , không sao , con chó đã được anh đủi đi , mau quay mặt lại đi , anh dẫn em kiếm phụ huynh , được không ?

Cảm giác có một bờ lưng ấm áp và vững chãi , đứa trẻ kia liền quay mặt và điều làm tôi bất ngờ hơn đó chính là Leo .

- Leo ? Em đang làm gì ở đây ?

- Ah , thầy Jinnie !?

Leo đã khóc rất to và chạy lại ôm chầm lấy tôi , đến cả bàn tay mà cũng run rẩy .

- H-Hồi nãy...em đang đi chơi cùng baba thì bị lạc mất...nên...nên...

- Thôi thầy biết rồi , thầy sẽ dẫn em đi kiếm baba ha , nín đi , đừng khóc nữa .

Xoa đầu một cách dịu dàng , tôi đã nhấc em ấy lên rồi ôm lấy , đồng thời nhìn vào trong đám đông để thấy được phụ huynh của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro