Chap 11: Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin tan làm vào tầm năm giờ chiều, sớm hơn so với mọi ngày vì hôm nay anh không có ca tối muộn. Thầm nghĩ cũng đã lâu rồi bản thân chưa tự mình nấu nướng, tranh thủ lúc rảnh rang anh muốn làm một bữa thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân mình một chút. Một bữa tối cùng với một bộ phim anh bỏ dở dang bấy lâu nay cũng không phải ý kiến tồi.

Anh vẫy chào tất cả đồng nghiệp trong quán, vừa đi vừa xoay bả đau nhức một chút cho đỡ mỏi, dù gì anh cũng đã đứng cả ngày để pha chế rượu rồi.

Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của anh, lại là chiếc xe đen 600 triệu won sáng nay đang đỗ ngay trước cửa quán, còn JiMin thì đang vô cùng phấn khởi vẫy tay chào anh. SeokJin cũng thú thật, thật ra anh đã cố ý ra sớm hơn 15 phút để tránh cái bản mặt của ai kia, vậy mà cậu ta lại còn đứng đây đợi anh sớm hơn hẳn.

"Jinnie, mau lên xe đi anh."

"Sao cậu chẳng bao giờ chịu dùng kính ngữ vậy?"

SeokJin than thở, đành phải chui vào xe ngồi. Ngoài trời gió rét từng đợt đến sun cả vòi, vậy mà vừa chui vào xe anh đã được bủa vây bởi từng đợt không khí ấm áp đến nhũn cả người. Anh chậc lưỡi, thôi thì vừa ngồi trong xe ấm lại đi về nhà nhanh hơn, tội gì mà không ngồi.

"Anh định ghé qua siêu thị phải không? Em chở anh qua."

Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, JiMin cậu ta biết đọc suy nghĩ của người khác hay sao mà biết hay vậy.

"Này, cậu theo dõi tôi bao lâu rồi?"

"Nói theo dõi thì hơi quá đó anh, em chỉ 'vô tình' cùng đường về với anh thôi mà." JiMin trề môi làm ra vẻ đáng thương, rằng bản thân rất là vô tội.

"Cậu đi ô tô, tôi đi bộ."

SeokJin chẳng kiêng dè bắt thóp cậu ta, vậy mà JiMin cũng chẳng thèm phân bua với anh và tự nhiên cười khoái chí, này chính là tự mình nhận tội rồi.

Xe đánh vào bãi đỗ của siêu thị, JiMin nhanh chóng đi xuống giúp anh mở cửa xe (cậu ta đã chốt trong để anh không thể ra ngoài trước cậu ta). Giờ anh mới để ý cậu ta mặc gì cho ngày hôm nay, bên trong mặc chiếc len cao cổ màu trắng, khoác ra bên ngoài chiếc áo dạ dài tối màu đầy lịch lãm, đặc biệt chiếc quần tây ôm chân vô cùng tinh tế rất hợp với đôi giày da đen bóng lộn.

JiMin quả thực ra dáng một vị giám đốc chuẩn mực, khác hẳn với những bộ trang phục dân chơi con nhà giàu xấu tính mỗi khi đến quẩy ở bar.

JiMin giúp anh đẩy xe hàng đằng sau, cứ đi đến gian hàng nào là lại được mấy cô mấy chị xung quanh ngó nghiêng ngắm nghía, thậm chí còn có người mạnh dạn lôi điện thoại ra chụp lia lịa. SeokJin bĩu môi, quay sang nói chuyện với cậu ta.

"Cậu cũng nổi tiếng quá nhỉ?"

"Anh đang ghen là Jinnie?" JiMin cười híp mặt, và nhận ngay một cú đập vào gáy đau điếng từ anh kèm theo cái giọng gân cổ cao vút nghe rõ đáng yêu. "Làm gì có!"

"Đâu phải mỗi mình em, bọn họ cũng ngắm anh quá trời còn gì." Nói rồi cậu hất mặt về phía mấy cậu thanh niên đang lúi húi giả vờ chọn mì, nhưng mắt rõ ràng thỉnh thoảng cứ liếc liếc nhìn SeokJin thoáng đỏ mặt. "Đó anh xem, đến cả người cùng giới cũng mê anh kìa."

Nghe giọng điệu ghen tuông của JiMin chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn cười, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ cũng đủ làm anh đẹp xao xuyến. JiMin act cool đứng hình mất 5 giây, rồi cũng cười dịu dàng.

"Cuối cùng thì anh cũng cười với em rồi, anh cười lên trông đẹp lắm đấy!"

SeokJin mặt mũi đỏ tía tai, để chữa ngượng anh vội vàng phăm phăm đi trước, vừa đi vừa sờ hai má cho đỡ nóng. Chân thì bước vội tay thì lúng túng nhặt đồ nhưng đầu óc lại chẳng hề tập trung, hậu quả chính là chiếc xe đẩy đầy ắp những món đồ vốn chẳng nằm trong danh sách ban đầu của anh.

JiMin hí hửng vừa cười vừa đẩy ra thanh toán, cậu không cho anh trả mà tự mình rút thẻ ra quẹt.

"Lát nhớ mời em ở lại ăn cơm đó."

Đầu SeokJin cuối cùng cũng thông được ý đồ của con mèo lông cam Park JiMin trước mặt, hóa ra mục đích của cậu ta chính là được ăn chực một bữa ở nhà anh nên từ đầu tới cuối đều hết lòng phục vụ anh vì lợi ích cá nhân. Anh bĩu môi cau có.

"Cậu nhiều tiền vậy sao không tự mình đi nhà hàng đi?"

"Đúng là có tiền thì đi nhà hàng nào cũng được, nhưng có nhiều tiền chưa chắc đã mua được bữa cơm đặc biệt của Kim SeokJin."

SeokJin chậc lưỡi, thầm cảm thán đúng là cái tên dẻo mỏ.

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro