Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngập ngừng, hắn hơi mất tự nhiên mà quay mặt sang chỗ khác, môi hắc khẽ run lên từng đợt. Jimin cũng không thúc dục hắn, chỉ nhẹ nhàng cọ gò má hồng vào mu bàn tay hắn. 

Cả hai tiếp tục im lặng cho đến khi Namjoon cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. 

"Anh* sợ lắm Jimin à, anh không biết phải đối mặt với em như thế nào." 

(*: huyng nhưng mà từ giờ tui đổi thành anh cho nó đỡ ngang) 

Jimin hé môi như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhường cho Namjoon tiếp tục. 

"Jimin em à, anh biết em chỉ đang ngộ nhận giữa tình cảm anh em với tình yêu của chúng ta." 

"Mình..."

Tới lúc này, trong lời nói của Namjoon tựa hồ có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn. 

"Dừng lại trò này đi. Tụi mình..."

"Sao anh có thể nói vậy chứ!??" 

Jimin nghe nãy giờ không lọt nổi tai câu nào, cậu lập tức cắt ngang lời nói của Namjoon. Trên khuôn mặt trắng hồng đã lấm tấm vài giọt nước mắt, Jimin không can tâm, rõ ràng, rõ ràng Namjoon cũng thích cậu. Thế nhưng lại cứ một mực đẩy cậu ra xa, cho cậu nếm được sự ngọt ngào sau đó liền bỏ cậu một mình ở nơi đắng ngắt. 

"Anh...em yêu anh, em yêu anh thật lòng đấy...Em yêu từng giây phút mình bên nhau, em yêu từng cái đụng chạm mà anh dành cho em, em yêu những lúc anh vụng về nói lời an ủi, yêu thương với mọi người, em yêu tính bất cẩn đụng đâu là vỡ đó của anh, em yêu cái cách dù anh thông minh đến mức nào thì về bên chúng em cũng trở nên trì độn, cẩu thả." 

Jimin càng nói nước mắt càng rơi, chúng rơi xuống gò má Namjoon đang lắng nghe tất cả, sau đó lăn dài rồi trượt xuống gối hắn đang nằm. Namjoon muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho Jimin, nhưng can đảm hắn lại không có, do dự một lát lại đặt xuống. Jimin đau lòng khóc to hơn, cậu không can tâm vùi đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít mùi hương của hắn, bàn tay ôm chặt hắn không buông như thể sợ hắn bỏ chạy mất lần nữa. 

Namjoon vươn tay đến xoa đầu Jimin, bàn tay hắn trượt xuống lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vài cái. Jimin bị hành động yêu thương này của hắn làm xù lông, cậu đẩy hắn ra rồi ngồi dậy bỏ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Jimin không quên nhắc Namjoon không được bỏ bữa, phải ăn rồi mới được ngủ, cậu phải đi ra ngoài có việc nên không ngủ lại tối nay. 

Namjoon khẽ ừ một tiếng, sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, để lại hắn trong phòng với tâm tình hỗn độn. Jimin hệt như mèo, cào loạn trong tim hắn, trong lòng hắn, để lại mớ lộn xộn cho hắn dọn dẹp. Namjoon cười mỉm, Jimin giống như mèo sao? Quả thật nếu so sánh như vậy thì đúng là rất dễ thương. 

Namjoon không suy nghĩ nhiều liền lập tức cầm áo khoác đuổi theo Jimin. Hắn chưa tính đến chuyện gặp nhau sẽ nói gì, hắn chỉ biết rằng nếu không đuổi theo cậu bây giờ thì hắn sẽ hối hận. 

Bên này Jimin vừa đi vừa mắng Namjoon là đồ ngốc xít, sống đến giờ cậu vẫn chưa thấy ai như Namjoon, tâm tình hắn cứ như viết hết lên mặt nhưng lời ra tới miệng thì hoàn toàn ngược lại. 

"Kim Namjoon anh là cái đồ đại ngốc!!!"

Jimin sau khi được tiếp năng lượng từ men rượu, thoải mái xả hết tâm sự lên sông Hàn, cậu vừa gặm đồ nhắm vừa nốc thêm vài chai. 

"Dừng lại?? Dừng cái đầu anh! Park Jimin đây không biết 2 từ bỏ cuộc ghi như nào đâu, Kim Namjoon anh có giỏi đến đây khiêu chiến một trận!" 

Jimin nấc cụt từng đợt theo từng câu, cậu chán phải khóc lóc ỉ ôi rồi. Jimin đây không tin không chinh phục được crush có trái tim sắc đá của cậu. Quá tam ba bận!!! Mới có lần đầu thôi, cậu không tin 2 lần tiếp theo hắn có thể đẩy cậu ra. 

Mang theo lòng tự tin tiếp sức từ rượu, Jimin đứng phắt dậy nhưng đi đứng loạng choạng do uống quá say. Cậu đi được vài bước thì không trụ nổi liền ngã xuống. Vừa đúng lúc có bàn tay đỡ lấy cậu, Jimin từ từ mở mắt ra nhìn vị ân nhân đó. Vì mắt nhắm mắt mở nên tầm nhìn cậu bị nhoè hẳn đi, không phân biệt được là ai. 

"Anh Namjoon?..."

Jimin đặt tay lên má người đối diện, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cười khúc khích như một đứa trẻ, sau đó vòng tay ôm lấy cổ người ấy. 

"Anh Namjoon, anh thật ấm..." 

Jimin chỉ kịp nói một câu trước khi thiếp đi trong vòng tay của người không rõ là ai. Người ấy bế xốc cậu lên theo kiểu bế công chúa, nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ len ra đội cho Jimin. 

"Uống nhiều đến mức không nhận ra ai luôn sao? Em phục anh luôn đấy Jimin-ssi." 

Một đêm mùa đông phủ đầy tuyết lạnh lẽo, khởi đầu cho chuỗi biến cố sau này. 

_____________ 

Tui muốn viết ngược thêm xíu nữa á, tại Namjoon nghĩ cho tương lai của Jimin nhưng mà k p cho cảm xúc của JM nên nó mới lê thê vầy nè. 

Mà tui bị writeblock cíuuu, nghĩ ra nhiều idea thiệt nhma hổq liên quan j đến truyện hết huhu. Mà giờ đào thêm hố k lắp hố cũ thì có lỗi với mấy pà qa :((((( 

À mà có bn nào đọc trúng fic AllJoon: Vợ là alpha ch ạ, fic cũ của tui á. Nếu oke thì tui sẽ viết tiếp nè tại idea hồi đó cũng mượt lắm mờ quên pass dô acc đó rùi hiuhiu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro