Chap 1 : Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Cặp nv chính : Wonhee x Minju
*+:。.。 。.。:+*
Tên : Lee Wonhee
Sinh : ngày 26/06/2007
Cung hòang đạo : Cự giải
Thích : Ăn đồ ngọt
Thân phận : Con nhà khá giả( bot)
*+:。.。
Tên : Park Minju
Sinh : 11/05/2004
Cung hòang đạo : Kim ngưu
Thích : Ngủ
Thân phận : một idol kpop(top)
°Nv phụ :
Tên : Iroha
Sinh : 04/02/2008
Cung hòang đạo : Bảo Bình
Thân phận : Đàn em của Minju ( Quản lý của Minju, học khác truờng với Wonhee)
*+:。.。 
Tên : Yunah
Sinh : 15/01/2004
Cung hòang đạo : Ma kết
Thân phận : Bạn thân với Minju
*+:。.。 
Tên : Moka
Sinh : 08/10/2004
Cung hòang đạo : Thiên bình
Thân phận : Chị họ của Wonhee
*+:。.。 
( bonus thêm nhân vật không có trong nhóm)
Tên : Chungwa
Sinh : 06/11/2007
Cung hòang đạo : Thiên yết
Thân phận : Bạn thân của Wonhee
*+:。.。 。.。:+*



CHAP 1 : MỘT NGÀY
Nhật kí ngày 00/00/0000.
-Lee Wonhee, Nay em lại tới lớp muộn nữa rồi. Giáo viên nói
- e.. Em xin lỗi ạ
Cả lớp cuời ồ lên
Wonhee cúi đầu xin lỗi giáo viên
- Đuợc rồi, ngày nào cũng vậy, về chỗ đi.
Wonhee cúi đầu và về chỗ ngồi của mình.
Xin chào, tớ tên là Wonhee, tớ đang học lớp 11 truờng ****! Tớ là con nhà khá giả, tớ khá thích đồ ăn ngọt, ở truờng tớ hay bị cô lập và bắt nạt, tại vì tớ có chị họ là Moka, một nguời chị là khá nổi tiếng làm diễn viên, nghe bảo dạo gần đây chị ấy còn có đóng chung với Park Minju nữa, một nguời cực kì nổi tiếng làm idol kpop, nhưng tớ không quan tâm lắm. Nghe bảo bị cô lập thế thôi, nhưng tớ có 1 nguời bạn siêu thân từ lớp 1 tới giờ, đó chính là Chungwa, cậu ấy cực kì tốt bụng với tớ, là 1 nguời bạn siêu tốt, lúc tớ bị nói này nọ, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tớ, nói chung là tốt á.
- Nay lại tới trễ nữa rồi, cậu cứ phải để tớ chở cậu đi học mới đuợc à?. Chungwa thở dài
- Tớ không biết nữa, mà cậu làm bài tập chưa? Cho tớ chép với. Wonhee ngồi xuống hỏi.
Chungwa trông có vẻ rất mệt mỏi, chắc vì lúc nào Wonhee cũng thế, mà chắc nhìn Chungwa cũng quen với cảnh này rồi, 4 tiết trôi qua, Wonhee vẫn đang ngủ say sưa cùng những giấc mơ....
- Dậy đi Wonhee, không tớ bỏ cậu lại đấy nhé
Wonhee với vẻ mặt buồn ngủ mà nói
- Học gì học lắm thế không biết
Wonhee ngáp 1 hơi rồi đứng dậy và đi ăn cùng với Chungwa. Đi xuống tới căn-tin, mọi nguời hì hục đông đúc tới lạ thuờng
- Có chuyện gì mà đông thế không biết?
Chungwanói
- Khiếp, tớ lên ngủ lại đây
- Đừng luời thế chứ, nay căn tin mở lại món Bánh dâu rồi đấy
- Thật á? Vậy chắc sắp hết rồi đấy, đi nhanh nào.
Vừa ngắt lời, Wonhee kéo tay Chungwa đi tới chỗ căn tin, vừa đi vừa né, quả thật, tại sao hôm nay đông thế nhỉ?. Wonhee đi tới và mua kịp 1 chiếc bánh dâu, " mua đuợc rồi", mắt Wonhee sáng bừng vì cuối cùng cũng mua đuợc, Chungwa tò mò tại sao căn tin vẫn còn đông như thế, nhưng nhận ra rằng không phải mọi nguời tới đông như thế vì đồ ăn, mà là mọi nguời nhìn qua tấm kính của truờng, rất nhiều nguời tụ tập ở đó, vì bản chất của Chungwa rất tò mò nên rủ Wonhee đi cùng, nhưng vì Wonhee đang mê mẩn chiếc bánh dâu cậu ấy vừa mua sau vài tháng tạm đóng nên cậu ấy không chịu rời mắt tới nó, Chungwa phải dùng tất cả nội tâm để cho Wonhee xem ngoài đó có gì
- Thôi đi đi mà, ngoài đó chắc có gì thú vị lắm đấy
- Thôi, cậu đi đi, tớ đang ăn bánh dâu rồi
- Đi đii
Sau vài lần mè nheo với Wonhee, Chungwa đã chịu thua, không gì có thể cuỡng lại món mình thích mà chưa ăn trong vài tháng. Thế là sau 10 phút, đám đông đã tan dần và trở lại khung cảnh bình thuờng.

- Tới nhà cậu rồi đấy Wonhee
- / không trả lời/
- Đừng ngủ nữa, mau dậy đi
- / không trả lời/
- Tớ không chở cậu về nữa giờ
- /bật dậy/ Thôi nào thôi nào, bớt nóng, tại tớ buồn ngủ quá thôi
Wonhee buớc xúông xe và tạm biệt với Chungwa, có vẻ Chungwa hôm nay không đuợc vui lắm. Và thế là kết thúc cả 1 ngày trời đi học, thật sự rất mệt, hôm nay còn có tiết thực hành nữa chứ, Wonhee buớc vào nhà và nằm xuống giuờng, ba mẹ cậu ấy đi tới thứ 6 tuần sau lận nên nay cậu ở nhà 1 mình. Đang bấm điện thoại thì cơn đói cũng đến, cậu đành phải cố hết sức đứng dậy để mua đồ ăn, đi ra ngoài với 1 chiếc áo thun và quần đùi hình con sóc , đi thêm 1 đôi dép con heo, cậu nhìn vẫn dễ thuơng, tuy style của cậu không đuợc đẹp mắt cho lắm. Đang đi chọn đồ ăn, cậu bắt gặp đuợc 1 cô gái có dáng nguời cao hơn cậu một chút, mang croptop và quần đen thêm 1 chiếc giày Nike màu đen trông rất sang, nhưng Wonhee không để ý những thứ này, thứ cậu để ý là bịt từ đầu tới chân, đeo khẩu trang, kính râm tuy đang buổi tối, đội nón và tất cả là màu đen, "Bị gì vậy trời ,trời tối mà đeo kính râm, hay bị đau mắt đỏ ta, mà chắc nên né ra thì hơn" Wonhee nghĩ. Lúc tính tiền, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó, "nhìn thật trả ra làm sao" Wonhee nghĩ, cô gái đó cũng thấy Wonhee đang nhìn chằm chằm nên cô ấy quay lại chào Wonhee, Wonhee liền ngơ nguời cúi đầu chào. Lúc đi ra ngoài cửa hàng, cậu thấy cô gái đó làm rớt chiếc ví trong khi đang rất vội vàng, cậu cũng định lụm trả lại nhưng sợ bị lây bệnh nên cậu phải suy nghĩ, suy nghĩ xong cậu quyết định không lụm và để ở đó. Đang trên đuờng về, cậu thấy cô gái lúc nãy leo lên 1 cái xe màu đen rất sang, hình như là Lamborghini, cậu chạy lại nói với cô gái đó là cô gái đó làm rơi chiếc ví ở truớc cửa hàng di động, cô gái đó liền sờ trong túi và không thấy.
- Cảm ơn nhóc đã nhắc
Chưa kịp phản ứng cô gái đó đã lái chiếc xe đi .
- Gì vậy trời, mà sao dám gọi nhóc vậy trời, tuởng mình lớn lắm hay gì!
Wonhee bực bội và đi vào nhà
/Sáng hôm sau /
~END CHAP 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhee