#10 Ngôi sao nào là của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jeno lôi kéo Jaemin tìm khu đất trống để dựng lều chuẩn bị qua đêm, Renjun thì loay hoay với mớ sandwich mà mẹ cậu đã làm để cả ba ăn tối. Lúc Renjun hoàn tất một bàn ăn đẹp đẽ gồm sandwich và nước trái cây, thì cái lều du lịch cũng đã được dựng lên, trước cửa còn có một cái đèn nho nhỏ xinh xinh, lan tỏa một thứ ánh sáng ấm áp. Renjun có chút hoài niệm những lần đi cắm trại cùng ba mẹ, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nếu như Jaemin đừng mang cảm xúc ghét bỏ đối với cậu, thì đây có lẽ là chuyến đi đẹp nhất từ ngày cậu đặt chân đến Hàn Quốc đến nay.

"Renjunie!!!" Jeno vừa lớn tiếng gọi, vừa vỗ vỗ vai cậu "Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy, có phải cảm thấy tớ dựng lều nhìn rất là ngầu không?" Hàm răng trắng sáng của cậu ta làm Renjun bật cười theo.

"Ừ, rất ngầu. Mau đến ăn nè, vừa leo núi vừa dựng lều chắc đói rồi đúng hông?" Renjun lôi kéo Jeno ngồi xuống tấm bạt đã được trải sẵn, quyết định mặc kệ một Na Jaemin đang nhăn nhó ở đằng sau. 'Cậu cứ việc ghét, tôi cứ việc vui vẻ. Hứ.'

Jaemin lười nói chuyện, mặt có chút đăm chiêu ngồi xuống mà ăn phần của mình. Phải công nhận là mẹ Renjun làm đồ ăn rất ngon, cho dù cậu có không thích cậu ta đi chăng nữa, nếu được ăn ké hoài thì cũng không tệ nhỉ. Sẽ suy xét kết nạp cậu ta vào team. Jaemin đã nghĩ nhiều rồi, cho dù cậu có đồng ý hay không, Jeno cũng đã đặt Renjun vào vòng bạn bè thân thiết rồi.

-------------

"Này, hôm nay tụi mình hên thật, nhìn sao sáng chưa kìa." Jeno cười hớn hở quay trái quay phải nhìn hai đứa bạn bên cạnh mình.

"Ừ." Jaemin và Renjun hiếm khi cùng nhau đồng thanh, khiến Jeno hơi giật mình, lại tiếp tục liến thoắng.

"Không biết ngôi sao nào là của mình nhỉ? Mẹ tới nói, mỗi một người khi sinh ra, đều có một vì sao đi theo để bảo hộ." Jeno mơ màng nhìn ngắm bầu trời đầy sao, vẻ mặt chăm chú như muốn tìm cho bằng được ngôi sao thuộc về mình.

"Tớ chỉ nghe nói về việc chòm sao hoàng đạo thôi, còn ngôi sao riêng của mỗi người thì không biết." Renjun thì thầm, cậu không muốn phá vỡ sự yên bình hiếm hoi của thành phố nhộn nhịp này.

Jaemin không nói gì, với cậu ở đâu có Jeno thì ở đó có ánh sáng, cậu ấy rực rỡ như mặt trời vậy, dù cho là ban đêm, ánh sáng của cậu ấy cũng sẽ soi sáng tất cả.

Renjun thu hết vẻ mặt say mê của Jaemin vào trong tầm mắt, thì ra thích một ai đó sẽ có bộ dạng như vậy. Nếu vậy thì, liệu Jaemin có tìm thấy được chút tương đồng nào ở chỗ cậu hay không?

"Tớ hơi mệt rồi, tớ đi ngủ trước nha." Renjun cảm thấy bản thân mình thật là thất bại, sao càng vùng vẫy lại càng chìm sâu vậy nè.

Jeno có chút tiếc nuối, cậu còn chưa tìm được ngôi sao của mình mà Renjun đã muốn đi ngủ rồi.

"Cậu vẫn chưa tìm được ngôi sao của mình mà."

"Tớ đã tìm được rồi." Renjun mỉm cười thật tươi 'Với tớ đó là ngôi sao rất sáng, nhưng nó không thuộc về tớ, chỉ là tớ luôn không ngừng được mà dõi theo thôi.'

Jeno ngơ ngác nhìn cậu, Renjun tìm bằng cách nào ấy nhỉ? Không phải cậu ấy kêu không biết chuyện đó sao.

Jaemin nhìn bóng lưng Renjun đi vào trong, tự dưng trong lòng hơi khó chịu, ánh mắt lúc nãy của cậu ấy rất dịu dàng, lại có chút cam chịu, có cảm giác chỉ cần chạm vào thì nước mắt sẽ tuôn ra không dứt.

"Này, mình cũng nên đi ngủ đi, không còn sớm đâu, mai lại phải xuống núi đó." Jaemin vỗ vỗ Jeno, cứ tiếp tục ngồi đây thì cậu ta sẽ bị cảm lạnh. Dù đã 17 tuổi, Jeno vẫn cứ như một đứa con nít không biết chăm lo cho bản thân mình, chỉ có tập tành lo lắng cho người khác là giỏi. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến Renjun lại cảm thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro