#12 Cũng là 'Min' nhưng sao cậu chẳng đáng yêu chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Sau chuyến du lịch Namsan, Jeno đột nhiên rất hay ăn chực cơm hộp mà Renjun xách theo, tay nghề của mẹ Renjun còn hơn cả đầu bếp nhà hàng mà cậu hay ăn. Thanh đạm vừa đủ, không ngán, không béo, vừa miệng và rất ngon. Renjun từ ngày bị Jeno giành ăn thì nói mẹ chuẩn bị luôn ba phần, bù lại bọn Jeno sẽ mang theo sữa cùng trái cây. Vì sao lại là ba phần? Tất nhiên là do ai kia thấy Jeno ăn đồ ăn của cậu thì cũng nằng nặc đòi chia, như thể không muốn Jeno và cậu làm việc gì mà chỉ có hai người. Ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ chán ghét, tranh giành Jeno với cậu, mà nói đúng ra thì ai muốn giành Jeno với cậu ta chứ, trong lúc ăn thì chén sạch sành sanh. Cứ nói thẳng là do mẹ cậu nấu ăn ngon thì có rụng mất cọng tóc nào của cậu ta không.

------------

Renjun cảm thấy rất buồn ngủ, nếu buồn ngủ mà ngủ gục trong lớp thì thật là không tôn trọng giáo viên, vì vậy cậu quyết định sẽ cúp tiết đầu giờ chiều và leo lên sân thượng để ngủ. Từ ngày phát hiện ra tấm phản nhỏ ở góc sân thượng, nằm ngay dưới một góc khuất, vừa mát mẻ lại vừa kín đáo thì cậu rất chăm lên đây để tận hưởng không khí. Nhắc đến chuyện này thì phải cảm ơn Na Jaemin đã vô tình chỉ điểm cho cậu. Chỉ hơi tiếc là Jeno không thích lên trên này lắm, mà cậu ta cũng chẳng trốn tiết bao giờ, với Jeno, học hành là chuyện quan trọng của đời người. Không hiểu sao Jaemin thích Jeno như vậy, gần như muốn 24/24 bám dính lấy cậu ta, cũng dành ra chút thời gian để lên này tận hưởng, có khi cậu ta suy nghĩ chiến lược cưa cẩm cũng không chừng. Renjun lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh Jaemin đang cười thật rạng rỡ. Chắc cậu cũng bắt đầu giống Na Jaemin, say một ai đó như điếu đổ rồi. Trong suốt 17 năm sống trên đời này, chưa bao giờ Renjun cảm thấy mình khổ sở như bây giờ. Cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Jaemin vừa đi đến khu vực quen thuộc, thấy một cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành ở vị trí đáng ra là thuộc về mình, tự nhiên có chút hối hận đã chỉ cho cậu ta chỗ này. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh Renjun đang ngủ, mái tóc mềm mềm rủ xuống trước trán đôi mi cong cong của cậu ấy hơi rung động theo làn gió, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đang ngủ rất an tĩnh, trên môi có vương chút nụ cười thỏa mãn, cánh môi mỏng khép hờ, ánh hồng tự nhiên không hiểu sao lại có chút thu hút. Jaemin cúi người xuống, mái tóc cậu rủ xuống sống mũi Renjun, ngay lúc cậu ý thức được mình đang làm gì thì môi cậu đã chạm vào cánh hoa hồng nhạt đó. Jaemin đông cứng người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu đang cố gắng phân tích hành động của mình, tại sao cậu lại hôn Renjun? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao chạy ngang dọc trong đầu cậu, cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp cái nhìn đầy kinh ngạc của Renjun thì mới chột dạ ngồi bật dậy, tay lại vô thức sờ sờ môi mình. Nụ hôn chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng Jaemin cảm giác như cả mấy phút, sự mềm mại vẫn còn vương lại trên môi cậu. Đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu còn chưa dám hôn Jeno, tại sao, lại đi hôn tình địch của mình chứ? Na Jaemin sắp phát điên rồi.

Renjun cũng đưa tay sờ sờ môi mình, hình như Na Jaemin vừa mới hôn trộm cậu, tại sao cậu ta lại làm như vậy, tuy rằng trong lòng cậu rất vui, như hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ cùng một lúc, nhưng cậu cố gắng kiềm chế hết mọi cảm xúc của mình, chỉ mở to đôi mắt nhìn Jaemin ở phía đối diện. Cậu không lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại đang đợi câu trả lời.

Jaemin hơi lúng túng nhìn Renjun, ánh mắt cậu ấy rất trong, trong như hai viên bi mà ngày xưa cậu từng chơi. Nó như tấm gương phản chiếu cả hình ảnh của cậu, làm cậu không biết mở lời như thế nào.

"Tại sao cậu càng ngày càng phiền phức vậy Huang Renjun?" Jaemin vừa nói xong cũng tự mình sửng sốt, cậu đang nói cái gì thế này?

Renjun trừng mắt nhìn Jaemin, kẻ vừa cướp nụ hôn đầu của mình đang nói mình phiền phức, đây là cái đạo lý gì chứ? Cậu không trách cậu ta thì thôi, đâu ra cái kiểu trách ngược lại thế này. Tự nhiên có chút tủi thân, đôi mắt cậu hơi đỏ, bao nhiêu uất ức ở đâu như suối từ từ tuôn trào, thổi bay những cánh hoa vừa mới nở rộ ở trong lòng cậu.

"Cùng là 'Min' nhưng sao cậu chẳng dễ thương chút nào vậy?" Renjun nói xong thì xoay người bỏ chạy, vừa đi vừa dụi mắt mình, càng dụi càng thấy ướt. Na Jaemin thật là quá đáng.

Jaemin nhìn Renjun chạy đi, hình như cậu ấy đang khóc, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Cậu không biết mình bị cái gì nữa, hết lần này đến lần khác đều nói những lời cay độc với Renjun. Jeno thích Renjun, Jeno không nhận ra tình cảm của cậu, tất cả đều không phải là lỗi của Renjun, là do cậu tự đổ lỗi cho người khác, lại không ngừng dày vò cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro