#15 Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngây ngẩn, Na Jaemin đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào Renjun, còn dùng một tay ôm gáy cậu kéo sát lại gần mình. Renjun mở to mắt nhìn Jaemin, sau đó não cậu trống rỗng, cậu như bị chìm sâu vào ánh mắt đó, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Là một ánh nhìn say mê, mà cả đời Renjun cũng sẽ không quên được.

Ngay trong khoảnh khắc Renjun vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt ấy, cậu lại cảm nhận được hơi nóng trên môi mình. Na Jaemin 'lại' hôn cậu, nhưng nụ hôn lần này lâu hơn trước. Chẳng biết có phải do thiếu kinh nghiệm không, mà Jaemin chỉ dùng môi mình chạm môi Renjun thôi, không có bất kỳ động tác nào khác.

Renjun nhắm hờ mắt lại, tận hưởng cái chạm môi có chút vương vấn kia. Một lát sau, Jaemin dứt môi mình ra khỏi môi Renjun, dùng hai tay giữ lấy đầu cậu, trán chạm trán, mắt chạm mắt. Gò má Renjun nhanh chóng đỏ ửng lên, cậu vẫn còn cảm thấy hơi ấm phảng phất nơi môi mình. Na Jaemin thì thầm "Xin lỗi". Renjun nhắm mắt lại, tiến tới ấn môi mình lên môi Jaemin, cậu chạm nhẹ một chút, rồi thử hơi hé môi. Ngay lúc đó Jaemin ngậm lấy môi cậu, và hơi mút nhẹ, Renjun giật mình một chút, rồi lại đắm chìm vào nụ hôn đó.

Hai đứa không biết hôn nhau trong bao lâu, từ những cái chạm nhẹ, càng lúc càng nồng nhiệt, nóng bỏng hơn, như những đứa trẻ lần đầu nếm được vị ngọt của kẹo, ăn được một lần cứ muốn ăn mãi không thôi. Jaemin có chút luyến tiếc dừng lại nụ hôn, khi cậu nhận ra xung quanh trời đã bắt đầu tối, và nếu cứ tiếp tục ngồi đây không khéo sẽ bị côn trùng cắn ngứa người mất. Khi buông ra, môi cả hai đều chuyển sang màu đỏ, cảm thấy ngưa ngứa Renjun nhẹ liếm môi mình làm Jaemin kiềm lòng không đặng, vươn người hôn chụt một cái mới giơ tay kéo cậu đứng dậy.

Renjun cứ ngây ngốc để Jaemin đưa về nhà, rồi ngây ngốc đi vào nhà, mà quên mất chuyện khiến cậu lăn tăn cả buổi chiều hôm nay. Tại sao Jaeminie lại hôn cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro