#21 Tương lai của chúng ta (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hai đứa yêu nhau, gia đình hai bên cũng đều biết cả rồi, ra mắt cũng đã ra mắt rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc công khai cho bạn bè. Nói bạn bè nghe cho đông đúc, thật ra cả hai chỉ có ý thông báo cho Jeno thôi. Tính ra cậu ấy là đứa bạn thân nhất của hai đứa tính tới thời điểm hiện tại rồi. Thời gian qua có hơi bỏ bê cậu ấy làm Renjun cảm thấy rất tội lỗi, còn cái tên mặt dày Na Jaemin, sau khi xác định lại cảm xúc của mình xong thì mắt cả ngày chỉ dán vào Renjunie của Na Jaemin, tạm thời gác bỏ người tình một thời qua một bên. Renjun cảm thấy có chút lo lắng, liệu có khi nào một ngày đẹp trời nào đó Jaemin lại gặp tình yêu đích thực nào đó của cậu ấy không?

Renjun nhờ mẹ làm cho mấy cái bánh ngọt, quyết định mang lên trường để tạ lỗi, sẵn tiện công khai luôn. Jeno về nhác thấy bóng dáng hai đứa bạn chết bầm ở cửa, đã lao ra lôi kéo hai đứa xuống ghế đá dưới sân ngồi.

"Rồi, hai đứa bây có gì muốn thú nhận? Bỏ bê bạn bè cả tuần qua. Ăn ở vậy mà coi được đó hả?" Jeno ngồi bắt chéo chân, ra vẻ trịnh trọng, chất vấn hai cái đứa có người yêu quên bạn bên cạnh mình.

"À, ừ thì,... Hì hì, Jeno hôm nay mẹ tớ có làm bánh ngọt nè. Ăn thử đi." Renjun nhanh nhẹn mở hộp bánh, lấy ra cái đẹp nhất, hai tay đưa qua cho Jeno.

Jaemin liếc nhìn người yêu cung phụng bạn thân thì không khỏi muốn kéo Renjun lại mà khẳng định chủ quyền. Cũng may đã kiềm lại được.

"Tớ và Renjun đang quen nhau." Jaemin ngắn gọn kết thúc lời thú nhận, trong cái đá mắt, liếc xéo của Renjun. Cậu cứ phải nhanh nhảu như thế à? Jaemin đáp lại ánh mắt của Renjun bằng nụ cười thật rạng rỡ 'Tớ không muốn mất người yêu, chuyện gì cũng phải nhanh gọn lẹ mà.'

Jeno ngồi giữa, quyết định mặt dày bơ đi ánh nhìn cháy bỏng, tim hường tung tóe của hai tên bạn thân mà đánh chén hết hộp bánh ngọt Renjun mang theo.

"Được rồi, hộp bánh này xem như quà ra mắt chính thức của hai cậu. Chứ chuyện hai đứa yêu nhau thì tớ biết từ lâu rồi. Hứ, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Có người yêu liền bỏ quên bạn thân, kiêm bà mối là tớ đây. Hộp bánh này vẫn chưa đủ bù thương tổn cho trái tim bé bỏng của tớ đâu nhé. Lo mà tìm đường khao tớ ăn lẩu đi." Jeno đóng hộp bánh, xách theo bên mình, nói gì thì nói, cậu cũng không nên ở đây mà ăn thức ăn cho cún.

Jeno nghe mấy đứa trong lớp nói, hình như có học sinh mới chuyển trường nữa. Lớn hơn cậu một năm, nhưng học lại nửa học kỳ 11 để tập làm quen với môi trường. Nghe đồn vừa đẹp trai, lại học giỏi. 'Hứ, cái trường này, ai dám tranh ngôi vị thứ nhất của Jeno cậu chứ?' Cậu phải đi điều tra ngay lập tức, mà có vẻ, Jeno có duyên với học sinh chuyển trường nhờ.

--------------

"Jaemin này, liệu có một ngày nào đó, cậu cũng sẽ hết thích tớ như cậu hết thích Jeno hông?" Renjun hơi ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác hỏi bâng quơ, thật ra cậu luôn cảm thấy mọi chuyện đến với mình có chút không thực.

"Jun Jun." Sắc mặt Jaemin có hơi trầm xuống, cậu xoay Renjun lại đối mặt với mình "Thứ nhất, tớ đã luôn không làm rõ được cảm xúc của mình. Thứ hai, đến tận lúc gặp cậu, tớ mới nghĩ là mình đã thích Jeno thật nhiều, vì tớ luôn không chịu được cảnh hai cậu thân thiết với nhau, cười đùa với nhau. Cảm giác giống như Jeno đã từ rất lâu chỉ thân với một mình tớ, cậu đột nhiên xuất hiện làm tớ có chút không quen. Sau đó thì tớ phát hiện, tớ không phải ganh tị với cậu ở bên cạnh Jeno, mà là ganh tị Jeno có thể vui vẻ cười nói với cậu. Và có lẽ đó chính là lí do, tớ luôn làm những chuyện ngốc nghếch để cậu có thể chú ý đến tớ hơn. Có phải tớ đã làm cậu đau lòng lắm đúng không?" Jaemin càng nói lại càng cảm thấy hối hận, thời gian đầu cậu đã khiến Renjun buồn đến thế nào, đã làm cậu ấy đến bây giờ vẫn còn cảm thấy bất an như vậy.

"Tớ.. tớ.." Renjun có chút lúng túng với câu trả lời của Jaemin, thật ra từ đầu đến giờ cậu chưa bao giờ ghét Jaemin cả "Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả. Dù cậu rất hay cạnh khóe tớ, nhưng cậu sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài cậu trêu chọc tớ. Cậu đã dẫn tớ đến nơi bí mật của cậu, đã học cách đọc đúng tên tớ, đã không hất tớ ra khi tớ nằm lăn trên người cậu. Tuy ngoài mặt cậu luôn tỏ vẻ không thích tớ, nhưng tớ cảm nhận được trong lòng cậu không như thế. Tớ chỉ buồn vì cậu trong ngoài bất nhất thôi."

Jaemin càng nghe càng xúc động, tìm ở đâu ra một cậu bạn trai có thể thấu hiểu và cảm thông cho mình như thế này chứ? Cậu càng quyết tâm phải đối xử thật tốt với Renjun, để bù đắp tất cả những buồn phiền mà cậu đã mang đến.

"Tớ yêu cậu nhất trên đời, Renjunie của tớ." Jaemin quay qua ôm chầm lấy Renjun đổi lại những cú đánh bồm bộp vào lưng, giữa sân trường mà cậu ta làm cái gì vậy. Biết Renjunie da mặt mỏng, Jaemin quyết định, sân thượng vẫn là nơi hẹn hò tốt nhất.

------------------

"Jun Jun này, sau này cậu muốn làm gì?" Jaemin nhắm mắt thư giãn, hỏi Renjun đang nằm tựa trên cánh tay mình.

"Tớ á, tớ sẽ học thiết kế nội thất. Tớ muốn vẽ thật nhiều bản vẽ xinh đẹp, tạo nên thật nhiều ngôi nhà xinh xắn, tớ sẽ vẽ cho ba mẹ, cho chúng ta những ngôi nhà thật đẹp." Renjun vui vẻ với ước mơ của mình, từ nhỏ cậu đã thích vẽ rồi, đặc biệt cậu vẽ Moomin rất đáng yêu nhé.

"Hồi nhỏ tớ đã từng mong muốn trở thành bác sỹ. Nhưng bây giờ tớ quyết định sẽ học kinh doanh, tớ sẽ mở một quán cà phê nho nhỏ, toàn bộ nội thất sẽ do cậu trang trí. Tớ sẽ dành một khu vực trồng cây xanh, dành riêng cho cậu vẽ tranh." Jaemin mỉm cười thật hạnh phúc khi nghĩ đến khung cảnh, cậu đứng ở quầy pha chế, nhìn ra một góc vườn nho nhỏ, thấy Renjun đang ngồi vẽ, ánh nắng lấp lánh tỏa sáng trên khắp người cậu ấy.

"Tại sao cậu lại không học y nữa. Làm bác sỹ rất có tiền đồ nha." Renjun có chút luyến tiếc, cậu đang tưởng tượng hình ảnh Jaemin mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính, lúc đó ắt hẳn cậu ấy sẽ đẹp trai lắm.

"Nếu học y tớ sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh cậu." Jaemin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người trong lòng "Hơn nữa, tự mình làm chủ không phải rất thích sao? Nếu muốn thì mình có thể đóng cửa mấy ngày, cùng nhau đi du lịch, không phải rất tự do tự tại sao?"

Điều Jaemin nói cũng rất có lý, hơn nữa, Jaeminie mặc gì cũng sẽ rất đẹp thôi.

"Dù chúng ta có trở thành bất kỳ ai cũng được, điều quan trọng trong giấc mơ của chúng ta, đều có nhau là được."

Cả hai mỉm cười thật tươi, Renjun cuộn vào người Jaemin, hôn nhẹ lên má cậu ấy. Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, có hai đứa nhóc đang nằm cạnh nhau trên tầng thượng, đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, chúng ngước mắt nhìn bầu trời trong veo, khóe môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Đúng là chỉ cần trong tương lai của chúng ta, có nhau là đủ.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro