#3 Chúng ta hãy là bạn của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, Renjun được phân vào lớp 11A của Jeno và Jaemin. Cậu rất vui vì Jeno có vẻ thích cậu, nhưng bên cạnh sự ấm áp mà cậu ấy mang lại, Renjun thỉnh thoảng vẫn rùng mình vì sự lạnh lẽo thoảng trong không khí giữa cậu và Jaemin.

"Renjun này, Trung Quốc thì như thế nào nhỉ? Tớ chưa đi đến đó bao giờ. Nó có đẹp không?" Jeno bám lấy Renjun từ lớp học, cho đến căn tin, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không tha. Dắt theo sau cậu là cái đuôi Na Jaemin, vừa dài, vừa dai, trên khuôn miệng lúc nhìn Jeno luôn ngự trị nụ cười tỏa nắng mà các nữ sinh trong trường hay hú hét rằng 'Nụ cười của cậu ta còn sáng hơn cả tương lai của tớ.'

"Cũng tàm tạm. Có những nơi phong cảnh cực kỳ quyến rũ. Nhưng những thành phố lớn thì cũng sẽ ô nhiễm, cũng sẽ ồn ào." Renjun lúc lắc đầu, vừa cười vừa nói.

"Dù vậy tớ vẫn muốn đi, khi nào có dịp cậu phải dẫn tớ đi tham quan đó. Bù lại, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi Seoul nhé." Jeno thân thiết ôm lấy bả vai Renjun, vừa nói vừa lắc lắc người cậu.

"Được đó, tớ mới sang Hàn, còn rất nhiều nơi tớ muốn đi, nếu có cậu làm hướng dẫn viên miễn phí thì tốt quá rồi." Mắt ánh lên niềm vui, Renjun hào hứng quay sang nhìn Jeno.

"Đâu ra mà bữa ăn nào cũng miễn phí vậy." Jaemin nhìn cảnh tượng hai thằng con trai thân thiết ôm nhau, nụ cười nhanh chóng thu hẹp lại. Cũng không phải lòng dạ hẹp hòi gì, nhưng từ khi Renjun xuất hiện giữa cậu và Jeno, cậu không thể dừng việc châm chọc cậu ấy.

"Tớ sẽ đãi cậu ăn sườn nướng nhé." Renjun kể từ khi chơi chung với hai đứa này đã hoàn toàn quen thuộc với cái kiểu thích thì cười, không thì ném đá vào mặt cậu của Jaemin rồi.

"Jaeminie, cậu không thể ngừng việc nói khích Renjun của tớ sao?" Jeno hờn dỗi nhìn Jaemin, cậu thật sự không thể hiểu rốt cuộc Na Jaemin hiền lành, vui vẻ, tốt bụng đã biến đi đâu mất trước mặt Renjun rồi. Làm cậu thiệt là mất mặt mà. "Renjun cậu đừng để ý, thực ra Jaemin rất là tốt bụng đó."

Renjun gật gật đầu mỉm cười. 'Ừ tớ biết mà, hơi ấm bàn tay đó, có lẽ tớ sẽ không quên đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro