2. lớp trưởng park đáng sợ lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nói nhỏ thôi nhé. lớp trưởng park của chúng ta được xem là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong trường. cậu ấy học siêu giỏi, vẫn luôn ở trong đội tuyển toán của trường. không những thế, vẻ ngoài của cậu ấy lại rất nổi bật, không bao giờ vắng mặt trong bảng xếp hạng hoa khôi. lớp trưởng park còn vô cùng tốt bụng nữa." hyein ghé tai sát bên iroha nhỏ giọng mấy câu như thể đang nói gì đó xấu xa lắm.

"ơ, thế thì có gì đáng sợ chứ?" ủa, iroha ngơ người, đây là đang quảng cáo cho lớp trưởng park chứ có nói xấu người ta xíu nào đâu.

"à, đấy là những điểm tốt thôi. park minju trong lớp và trong công việc vô cùng đáng sợ, có thể ví như hung thần vậy. cậu không biết mấy kẻ quên làm bài tập với vi phạm nội quy bị hành như thế nào đâu." hyein nhìn iroha chớp chớp mắt, cô bạn nhỏ này dễ thương thật, không nên để lớp trưởng park bắt nạt đâu.

"à... vậy thì mình chỉ cần không vi phạm nội quy là được đúng không? mình thấy lớp trưởng park rất tốt mà. kiểu có thể quản lớp, lo toan cho những việc của lớp mà cũng sẵn sàng nghịch ngợm cùng ấy." iroha cười tươi, nói đỡ cho park minju. dù sao người ta cũng chỉ nghiêm khắc trong công việc, đâu thể gọi người ta là hung thần được.

cô yunah bắt đầu giảng bài, hai người bạn mới iroha và hyein cũng không có cơ hội nói chuyện nữa. thật ra nói chuyện một chút trong tiết thì cũng không sao, nhưng lớp trưởng park lườm hyein rồi, có đánh chết hyein cũng không dám ho he một câu nào nữa.

park minju từ đầu tiết đã để ý bạn nhỏ và hyein cứ ghé sát vào nhau mà thầm thì thầm thì. có ai cấm nói chuyện quang minh chính đại với nhau đâu, sao cứ phải nói bé xong kề hẳn vào tai nhau như thế? minju thỉnh thoảng lại liếc mắt ra phía hai người kia, ánh mắt của cô mang theo một chút khó chịu. rất may, hyein nhìn thấy ánh mắt này rồi nên cũng nhanh chóng cụp tai lại, không bàn tán gì với người bên cạnh nữa.

sau hai tiết toán, cả lớp reo mừng như vừa trúng số. yunah bất lực nhìn lũ nhóc này, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ? các bạn trong lớp lập tức ùa ra phía iroha, ai cũng hí hửng muốn làm quen bạn mới. gì chứ độ thân thiện của 2-1 xếp thứ hai thì không lớp nào xếp thứ nhất. lí do chính vì đây là một ngôi trường cho học sinh giỏi, có thể coi là trường điểm, lớp 2-1 lại còn mang danh lớp mũi nhọn, toàn học sinh ưu tú.

iroha vui vẻ bắt chuyện với các bạn trong lớp, mừng thầm vì các bạn học ai cũng hoạt bát dễ thương. mấy tình tiết trong glory hay penhouse đã hoàn toàn bay sạch ra khỏi đầu em rồi, chắc là mấy cái như thế chỉ có trên phim thôi, mọi người dễ thương thế này cơ mà. đằng sau iroha xuất hiện một bóng người. em ngẩng mặt lên, bắt gặp một park minju đang cúi xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mình và dịu dàng cười.

"mọi người làm quen xong chưa? rồi thì để tớ dẫn iroha đi tham quan trường." minju nói với đám bạn đang lộn xộn trước bàn iroha. tuy câu nói của minju là để hỏi nhưng ánh mắt thì như muốn ám chỉ rằng mấy người không để cô dẫn em đi thì ăn đòn hết cả lũ. học với nhau hơn một năm, sao mà đám bạn học lại không hiểu được ý của minju chứ, nên cũng cười cười tản ra để cho iroha đi. bỏ đi, bạn mới làm quen sau cũng được chứ còn bị lớp trường park ghim thì chỉ có sống không bằng chết.

minju dẫn iroha xuống sân trường. trên đường đi, không ai nói gì cả. iroha không thích sự im lặng nhưng vẫn chưa biết nên nói về cái gì. chẳng lẽ lại hỏi lớp trưởng park có thích ăn cơm với rau không? hay là hỏi lớp trưởng park thích con mèo hay con cún hơn?

"lớp trưởng park có vẻ rất nghiêm túc nhỉ? tớ thấy mọi người ai cũng nghe theo cậu hết." iroha nghĩ mãi mới ra chuyện để nói, một phần cũng là vì thấy bóng dáng hyein lấp ló phía xa.

minju nghe vậy thì bật cười. không phải là cô không định bắt chuyện với em mà bởi cô đang suy nghĩ xem bạn nhỏ này sẽ hứng thú với chuyện gì. ai ngờ bạn nhỏ lại hứng thú với chuyện của cô nhất.

"vậy là khi nãy cậu cùng hyein nói với nhau về tớ sao?"

"ừm, nhưng mà không có nói xấu cậu đâu. thật đó! hyein khen cậu đẹp này, có trách nhiệm này, học giỏi này, nổi tiếng này... còn thiếu cái gì nữa không nhỉ?" iroha xua tay, không muốn minju hiểu nhầm. em vừa liệt kê ra những điều bản thân nhớ, vừa đếm đếm ngón tay xem có bỏ sót gì không.

park minju muốn xoa đầu bạn nhỏ này quá! người đâu mà lại dễ thương như vậy nhỉ?

"ừ thôi tớ tin rồi, cậu không cần giải thích nữa đâu. mình đi ra sân sau nhé?"

iroha nghĩ, park minju chẳng đáng sợ chút nào, chắc chắn là mắt hyein có vấn đề! cậu ấy dịu dàng như thế, nhẹ nhàng như thế, làm gì có điểm đáng sợ nào chứ? minju đưa iroha đi quanh sân, chỉ cho em những tòa nhà chính, sân bóng, nhà thể chất, kho dụng cụ... nhưng có vẻ iroha chẳng để ý đến mấy điều ấy, thứ em để ý là người ở bên cạnh em cơ mà. từng lời nói của minju đều tựa như mật ngọt vậy, rót vào tai iroha khiến em đắm mình trong đó mà không quan tâm đến xung quanh. thỉnh thoảng minju hỏi em nhớ chưa, em cũng chỉ gật đầu một hai cái để bạn biết bản thân vẫn đang nghe và hiểu bạn nói gì.

park minju để ý chứ, để ý là bạn nhỏ này không đặt những lời cô nói vào trong tâm trí đâu. vì sao á? vì mắt bạn cứ mông lung nhìn đi chỗ nào ấy, có nhìn vào nơi cô giới thiệu đâu. nhưng minju cũng chẳng nhắc nhở sự lơ đễnh ấy, chỉ tự nhủ rằng ngày mai có thể nhắc lại cho bạn, không sao cả.

ở phía xa xa kia, cách hai con người đang dẫn nhau đi tham quan trường là một đám học sinh 2-1 ẩn nấp theo dõi. nói là ẩn nấp cho nó chuyên nghiệp vậy thôi chứ kéo mười mấy thân hình đi trốn sau một cái cột thì chẳng thà mình đứng hẳn ra ngoài cho đỡ hèn.

"hyein, mày để ý không, lớp trưởng park sao lại dịu dàng như vậy?"

"ahyeon à, bình thường lớp trưởng hay khịa bọn mình lắm đúng không?"

"cô yunah, sao đến cả cô cũng nấp ở đây vậy?"

"tại mấy đứa nấp vui quá, cả trường đang nhìn kìa..."

"seol yoonah, cậu có thể nào đứng xa mình ra không?"

"choi yunjin, mình có đứng gần cậu đâu?"

"sulljin đừng cãi nhau nữa, ồn quá!"

"đừng gọi tao là sulljin, tao tên choi yunjin!"

"ê vẫn như câu nói lúc đầu giờ, hai người này đẹp đôi ác!"

"..."

park minju giả điếc giả mù từ nãy cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. đã theo người ta một cách bí mật thì có thể nào đừng để cho người ta biết không? nào là một ahyeon nói chuyện sôi nổi với hyein. một giáo viên chủ nhiệm tóc màu vàng nâu. một choi yunjin yêu quý tất cả nhưng chỉ xù lông với seol yoonah. và mấy con người đứng cười nói và trêu chọc nhau. nếu không phải vì iroha vẫn đang ở bên cạnh cười tươi chuyện trò cùng cô thì cô đã quay lại lườm mấy con người kia rồi. đúng là bọn nhiều chuyện!

ngày đầu tiên đi học tại một môi trường mới của hokazono iroha diễn ra thú vị như vậy. em gặp được rất nhiều người tốt và thân thiện, nhất là gặp được park minju!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro